Lộc Hàm đi xuống nhà, xe cũng không cần lấy, chỉ là đi quanh bồn hoa trong tiểu khu bên cạnh rồi chán chường ngồi xuống, anh có chút mệt mỏi. Sáng sớm Ngô Thế Huân trở về như không có gì làm anh giận dữ, đứng bên bệ cửa sổ hứng gió nửa ngày, hơn nữa còn cãi nhau với cậu ta, hiện tại đầu chỉ thấy ong ong đau.
Gục đầu xuống, hai tay nắm chặt tóc cho đến khi da đầu phát đau mới khó khăn để mình tỉnh táo lại. Một lúc sau, Lộc Hàm thở dài, ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút, mắt híp lại cái gì cũng không nhìn rõ. Cào cào tóc mình rồi đứng dậy, Lộc Hàm nhắm mắt, giơ tay lên không nặng không nhẹ cho mình một cái tát.
"Lộc Hàm, mày làm sao có thể nói với em ấy như vậy! Vô liêm sỉ!"
Anh ngây ngốc đứng đó một hồi lâu, lát sau bỗng dưng cười tự giễu. Lộc Hàm lắc đầu, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Sau khi nói chia tay thì bản thân lúc này như người mất hồn, một bước cũng không động được.
Nhưng anh và Ngô Thế Huân quả thực lúc đấy có vấn đề, anh buộc phải ép cậu ta thẳng thắn với mình. Lộc Hàm không ngại xem Ngô Thế Huân như một đứa trẻ mà cưng chiều, nhưng tất cả về đứa trẻ này anh muốn hiểu rõ tường tận.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Bây giờ mập mờ không rõ như bom hẹn giờ, không biết mỗi một giây trong tương lai có nổ chết hai người họ hay không, đến lúc đó cái gì cũng không còn.
Cảm giác túi quần rung rung, Lộc Hàm lấy điện thoại ra nhìn, nghiêng đầu hắng giọng một cái mới bấm nghe, "07."
Ánh mắt anh trầm lại như nghe được môt tin gì đó, ngón cái và ngón trỏ vô thức vuốt nhẹ, đây là hành động mỗi khi anh đang suy nghĩ.
"Được, tôi bây giờ qua ngay."
Bên kia tựa hồ nói muốn đón Lộc Hàm, anh quay đầu nhìn một chút, "Không cần, 15 phút nữa tới."
Nói xong liền cúp điện thoại, lấy kính râm từ trong túi, khiêm tốn bước nhanh ra khỏi tiểu khu ngoắc một chiếc taxi.
Coi nhẹ ánh mắt của tài xế đang soi xét mình qua kính chiếu hậu, Lộc Hàm lấy ví tiền từ trong túi áo khoác, mở ngăn kéo trong cùng lấy ra một cái sim, đem sim cũ trong di động ra bẻ gãy sau đó mở cửa sổ xe vứt ra ngoài.
Ngẩng mặt lên, anh định bụng ăn gì đó rồi mới làm việc, "Bác tài, phiền bác dừng xe một bên, tiền cứ tính vào đó."
Vốn đoạn đường CBD đông đúc không muốn đỗ xe, tài xe nghe thế cũng thể nói gì thêm, đành chậm rãi đỗ xe ở một bên.
Lộc Hàm không xuống xe, chỉ là hạ thấp cửa sổ nhìn chằm chằm. Anh vừa ngẩng đầu nhìn, ừ, CBD là trung tâm thương mại nổi tiếng mà.
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh chiếc Porsche của cậu, cùng một cô gái xinh đẹp cười cười nói nói.
Lộc Hàm nhíu mày, khoảng cách hơi xa, anh không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nhìn cô gái kia cả người đồ hiệu với chiếc eo thon càng thêm phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy thành thục của người phụ nữ. Người kia thoạt nhìn so với tuổi của Biên Bá Hiền thì lớn hơn một chút, nhưng vì quần áo trên người nên trông tuổi trẻ hơn, Lộc Hàm đoán người phụ nữ này sợ là so với Biên Bá Hiền thì hơn đến 7, 8 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanfictionAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.