Chương 33:Dụ Thoại Mỹ Cô Có Biết Xấu Hổ Hay Không ?
Tòa nhà Lịch Viễn được sơn màu xám bạc sáng bóng, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Kim Tử Long tản ra hơi thở lạnh lẽo âm u đi vào.
Trong phòng làm việc trên tầng đỉnh, có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đã chờ đợi ở đó.
Nhìn thấy anh mang vẻ mặt âm trầm đi tới, bóng dáng kia e ngại lui về sau một bước, sau đó vững vàng đứng yên, cẩn thận từng li từng tí kêu một tiếng:
“Anh trai..…”
Lúc này, sự chú ý của Kim Tử Long đang đặt trên gương mặt đầy nước mắt của Dụ Thoại Mỹ mới thu hồi lại, chậm rãi cau mày:
“Dạ Hi? Sao em lại tới đây?”
Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Kim Dạ Hi thoáng hiện nét sợ hãi, hai tay nắm chặt nói:
“Em hỏi thăm người giúp việc, bọn họ nói anh gần đây đều ở Lịch Viễn cho nên em đến đây từ sớm chờ anh.” Do dự một chút lại thấp giọng nói: “Ba đang ở nhà, rất đáng sợ em không dám trở về, Dĩ Sênh có phòng ở bên ngoài, nên em tạm thời đến chỗ của anh ấy.”
Kim Tử Long nheo đôi mắt kiêu căng, âm lãnh vô cùng.
Đứa em gái này, điều kiện gia đình thoải mái như vậy cũng không cần, chạy đi ở trong phòng thuê cùng người đàn ông kia! Đáng chết, cái tin quỷ quái này nếu để giới truyền thông biết được, anh quả thật muốn giết người!
Nới lỏng cà vạt một chút, Kim Tử Long không có biểu tình gì ngồi trên ghế xoay, ngón tay thon dài bấm điện thoại nội bộ lệnh cho cấp dưới đưa cà phê lên, lạnh lùng nói:
“Tìm anh làm cái gì? Anh bây giờ có thể làm được gì, bắt em cũng không có biện pháp, em muốn như thế nào thì cứ như thế đó, anh cũng không thể nhìn em chết vì tình như vậy, hửm?”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào quét qua mặt của cô.
Đôi mắt của Kim Dạ Hi bỗng chốc đỏ lên, cắn môi nén nước mắt, nức nở nói:
“Anh trai, anh không thương em sao..…”
Vẻ mặt đáng thương như vậy khiến cho Kim Tử Long lần nữa nhớ tới khuôn mặt của Dụ Thoại Mỹ , cũng xinh đẹp động lòng người như nhau, nhưng cô gái nhỏ kia thì vĩnh viễn cũng không học được cách làm nũng như vậy, chịu thua một tý, làm đàn ông thì ít nhiều gì anh cũng sẽ dịu dàng một chút, kỳ thật, vốn cũng không muốn đánh cô, nhìn dáng vẻ bị đau của cô anh cũng đau lòng không kém.
Cau mày, anh lại bấm số điện thoại nội bộ, chỉ đích danh Dụ Thoại Mỹ đưa cà phê lên, đoán chừng cô gái nhỏ kia hiện giờ không muốn gặp em gái mình, nhưng là cố tình, anh rất muốn biết cô sẽ biểu hiện như thế nào.
“Được rồi, đừng khóc..…” Kim Tử Long thở dài một tiếng, bóng dáng kiêu căng cao ngất đứng dậy đi vòng qua, ánh mắt trấn an Kim Dạ Hi, lại lạnh nhạt nói:
“Anh đi ra ngoài một chút, em ngồi yên ở đây.”
Kim Dạ Hi nhu thuận gật đầu, thật ra cô đến để cầu xin anh trai trợ giúp, cơn giận của ba vẫn chưa tiêu tan, cô nào dám đi cầu xin, chỉ có thể nhờ anh trai đi khuyên dùm, trời mới biết, mỗi ngày ở trong cái phòng đơn sơ bình thường đó, cô uất ức muốn chết!