love poem

216 37 4
                                    

"em tặng hắn nhành hồng, hắn liền viết cho em bài thơ

em hỏi hắn thơ này thơ gì, hắn liền bảo thơ này thơ tình. nhưng thơ cho hắn mà tình cho em."

-----------------------------------

Những ngày cuối thu, nắng trời nhạn nhạt bao phủ lên vạn vật trong cái không khí se lạnh của thời khắc giao mùa. Giữa nền trời quang đãng và trong vắt, một sắc cam đỏ rực rỡ tràn đầy trên những con đường, ngọn đồi mang theo cái hương sắc đặc trưng của mùa thu rụng lá. Yoongi em tươm tất trong chiếc áo dạ dài của người thương cùng cặp kính mà em chỉ đeo đôi lần ở giảng đường nâng niu trong tay áo một hộp chocolate gói đẹp đẽ bằng ruy băng đỏ cùng một nhành hồng vẫn còn mơn mởn hơi sương. 

Em ngồi trên băng ghế, khẽ cười khì khi nghĩ đến biểu cảm trên gương mặt hắn khi nhận được chút "tình" nho nhỏ này của em. Có lẽ hắn sẽ thích bởi vì đã lâu rồi, em và hắn chưa gặp mặt nhau. Những nhớ nhung chất đầy trong lồng ngực đã tô vẽ lên những mong chờ của em một sắc sẫm đỏ của rượu vang cay nồng. Em nhớ hắn đến thế, hắn có nhớ em không?

Jung Hoseok- người yêu nhỏ đẫm chất trữ tình và đầy lãng mạn của em là một gã sinh viên khoa Ngôn ngữ. Hắn được xem là "gã si tình trong men say" bởi lời văn nồng đậm vị tình. Hắn thường hay sáng tác thơ nhưng lại ít khi là thơ tình, không phải vì hắn không thể viết mà bởi vì tất cả thơ tình hắn viết, hắn đều dành cho em. Đã đôi lần ngồi trong lòng hắn, em hỏi vì sao hắn không đăng những bài thơ ấy, hắn chỉ cười rồi hôn em thật sâu, hắn nói tình của hắn sao có thể dành cho kẻ khác. Hắn cứ trêu em, trêu đến độ ngay cả quả tim em cũng dành cho hắn. 

Em bất giác cười, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm xúc lâng lâng. Có lẽ là say vì tình, vì người tên Jung Hoseok. Nhìn hộp chocolate trong tay em lại nhớ đến gương mặt của hắn khi được tặng thứ được mệnh danh là "món ăn của những vị thần". Hắn thường bông đùa rằng hương vị hắn nếm được từ mọi loại chocolate hắn từng thử qua đại diện cho một Yoongi trong em. Chẳng hạn như khi em ở nơi giảng đường, em sẽ là chocolate đen, có thể ngọt ngào, cũng có thể đắng chát, khi em ở cùng hắn sẽ là món chocolate sữa thơm béo khiến hắn không thể ngừng việc "thưởng thức" em. Cũng chính vì niềm yêu thích của hắn mà việc mua chocolate cũng chẳng còn là riêng ngày lễ tình nhân nữa. 

-Yoongi à, xem ai đến tìm em nè. 

Hắn cuối cùng cũng đến rồi. Dưới vầng sáng mỏng như tờ, hắn đưa tay áp lên bầu má em, cười đến sáng lạn. Đôi môi ấm nóng của hắn áp lên vầng trán em, nhẹ nhàng rải những chiếc hôn vụn vặt trên gương mặt mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. 

-Anh đến muộn. 

Em có chút hờn dỗi, đã lâu rồi không gặp mặt mà hắn lại đến muộn đã thế chưa gì đã đem môi người khác hôn hôn. Mà cũng chẳng dỗi được mấy hồi, hắn liền dúi vào tay em một xấp thư tay, lại là món ăn tinh thần của những ngày vắng nhau, xa nhau vì những bộn bề của thời sinh viên. Hắn thì bận thực tập còn em thì dành cả hàng tuần liền để viết luận văn tốt nghiệp. Chính cái khoảng cách một năm giữa họ mà việc viết thư tay cũng đã trải qua được ba mùa. 

[jhs x myg] love poemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ