Tình đầu của em.
Đố ai định nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
***
Taehyung không biết tình yêu là gì nữa. Em chỉ biết buổi chiều hôm ấy, ánh nhìn của anh, nụ cười của anh đã khiến trái tim em lạc lối, khiến em mãi một nỗi nhớ mong không nguôi.
Kim Taehyung là một chàng sinh viên gia đình khá giả. Em đương độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời, 18 tuổi. Người ngoài gặp em cũng đều thốt lên: Ôi, em đẹp quá. Ông trời hẳn đã ban tặng em tất cả tinh hoa của đất trời, dành dụm rồi góp lên khuôn mặt em. Em đẹp từ làn da trắng đến mái tóc đen nâu, em xinh từ ánh mắt đến khóe miệng, em tuyệt từ giọng nói đến tính cách. Mọi thứ lộng lẫy nhất của thế gian như được dành tặng em. Cha mẹ yêu chiều, anh chị đùm bọc, thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ, em nghĩ em cũng không thiếu gì trên đời nữa.
Nhưng ngày gặp anh, em cảm thấy cuộc sống của mình từ khi sinh thần đã thiếu sót. Anh đẹp lắm, anh tuyệt lắm. Dù trong cả một biển người, anh vẫn luôn là người em đưa mắt tìm kiếm. Anh tên Jung Hoseok, có vẻ lớn hơn em vài tuổi. Em tình cờ gặp anh trên con đường đi học vắng vẻ. Anh mặc bộ đồ công sở, đeo thẻ nhân viên, vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè. Khuôn mặt anh, nụ cười của anh đã khiến em ngày đêm nhớ mong, ước nguyện một lần được gặp gỡ.
Như một phép màu xuất hiện, em cuối cùng cũng được gặp lại anh. Em gặp anh trong ngày chào mừng kỉ niệm của công ty. Hình như anh là nhân viên văn phòng của công ty cha em. Dáng người anh cao ráo trong bộ vest vừa vặn, khuôn mặt tinh anh, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Khi nói chuyện với mọi người, anh luôn mỉm cười lễ phép, khi anh cười giòn giã, đôi đồng điếu xinh đẹp nơi khóe miệng anh lại nhấp nhô, tạo nên sự duyên dáng trong từng câu chữ của anh.
Taehyung chỉ dám đứng nhìn từ phía xa. Em ngại ngùng không muốn bắt chuyện vì xung quanh anh có rất nhiều người. Đột nhiên cha em vỗ vai em, bảo có muốn đến cùng cha đi chào hỏi hay không. Em chưa kịp suy nghĩ kỹ đã gật đầu, kết quả là cha dẫn em đi trò chuyện cùng những vị cao tầng nào đấy trong công ty mà em cũng không biết. Em có chút thất vọng nhưng không biểu hiện quá nhiều trên gương mặt. Đột nhiên anh từ đâu tiến lại, đứng trước cha em, lịch sự lễ phép chào hỏi,
" Chủ tịch, buổi tối vui vẻ. "
"Ồ, trưởng phòng Jung đấy hả? Chào cậu. "
" Vị này là? "
" À, Taehyung, con trai út của tôi, thằng bé kém cậu vài tuổi đấy. "
Taehyung trong lòng mừng phát điên, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ phép lịch sự vốn có, nhẹ nhàng đáp lại,
" Chào anh, trưởng phòng Jung, tôi là Taehyung. "
" Chào cậu, tôi là Jung Hoseok, trưởng phòng phòng hành chính " Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ. Và trời ơi, anh không biết em đã liêu xiêu thế nào khi nhìn thấy nụ cười của anh đâu.
YOU ARE READING
HV 전 | tình đầu
Fanfictiontình đầu của em, anh có nguyện ý trở thành tình cuối của em không? _______________________________ ʚ ɞ written by kalra.