1.
Tsuki là một ngôi làng tuy không giàu có nhưng yên ả. Ở đây có một vựa lúa to đủ nuôi sống dân làng, dòng suối chảy róc rách xung quanh các khe đá dưới chân thung lũng và những loại trái cây mang hương vị ngọt ngào. Sasuke nghĩ đây là một địa điểm tuyệt vời, ít nhất là cho tới khi anh nghe thấy lời bàn tán từ những người qua đường về anh.
Đôi mắt cậu ta thật quái dị, trông cậu ta kì lạ quá hay điều gì đó đại loại vậy. Sasuke không quan tâm lắm, anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi mọi người đổ dồn sự chú ý của họ vào anh. Anh không thích trở nên nổi bật giữa đám đông, càng không muốn vướng tới rắc rối. Ít ra họ chưa làm gì mình, Sasuke tự nhủ và quyết định phớt lờ những âm thanh xì xào đến từ những kẻ lắm điều. Anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường và tiếp tục công việc chờ đợi của mình - dù sao họ chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
"Tệ quá, hết phòng mất rồi."
Sasuke quay sang nhìn Sakura, người vừa bước ra khỏi quán trọ với vẻ mặt tiu nghỉu. Không phải lần đầu tiên họ gặp chuyện này, chỉ là cả hai đều đã thấm mệt, họ muốn được nghỉ ngơi sớm trước khi trời trở tối.
"Vậy chúng ta sẽ đi chỗ khác."
"Sasuke-kun, đây là nhà trọ duy nhất của ngôi làng." Sakura trông có vẻ hơi thất vọng, "Tớ đoán là chúng ta phải tìm một cái hang để nghỉ qua đêm thôi."
Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải quay lại khu rừng vừa đi qua ban nãy.
Khu rừng không có quá nhiều cây cối rậm rạp. Trông có vẻ ít thú dữ và an toàn. Khá ổn cho hai người nếu muốn nghỉ lại ở đó. Sasuke xoay người, ra hiệu cho Sakura đi theo. Cùng lúc đó, anh bị một cậu bé đang mải chơi đâm sầm vào. Hiển nhiên, dưới sự va chạm với một chàng trai cao lớn ở độ tuổi trưởng thành, cậu bé ngã lăn ra đường.
Mong là thằng bé không khóc.
Sasuke thở dài, cả người cúi thấp xuống. Anh đưa bàn tay của mình ra, ý muốn đỡ cậu bé dậy và hỏi "em có sao không?". Mái đầu nâu nâu hơi ngẩng lên, gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng trông đến là muốn véo. Nó dụi dụi mắt, rồi nhìn chằm chằm vào người trước mặt như vật thể lạ. Và nó vẫn ngồi yên trên đất như không có ý định di chuyển hoặc đứng lên.
Một giây lạ lùng trôi qua, trước khi Sasuke bắt đầu thấy mất kiên nhẫn và thằng bé đột ngột hét lên, gọi to tên mẹ nó. Tiếng khóc toáng của nó khiến anh hơi giật mình, và Sasuke chưa kịp làm gì thì thằng bé đã chạy biến đi mất, để lại anh với vẻ mặt có chút thẫn thờ và bối rối.
Chứng kiến cảnh đó, Sakura bật cười khúc khích. Bằng cách nào đó, cô luôn thấy Sasuke rất dễ thương khi anh gặp một chuyện khó xử. Đáp lại sự châm chọc của cô, anh chỉ đơn giản đảo mắt trong nỗi ngán ngẩm. Anh thừa nhận mình không giỏi dỗ dành trẻ con, nhưng trông anh đâu có đáng sợ đến mức đấy nhỉ?
"Tuyệt, nhà ngươi vừa dọa chết một đứa trẻ."
"Chà, đôi mắt đẹp đấy."
Những lời giễu cợt cất lên sau lưng anh và cô. Sasuke khó chịu quay đầu lại, chỉ để thấy hai gã đàn ông với điệu bộ ngả ngớn đang cười đùa vẻ ngoài của anh. Chúng có lẽ lớn hơn anh tầm ba - bốn tuổi, tóc nhuộm vàng và khoác lên mình những bộ quần áo kệch cỡm. Loại người này gọi là gì nhỉ? Playboy? Sasuke đoán vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku | home in your eyes
FanfictionLần đầu tiên và duy nhất trong đời, Uchiha Sasuke cảm thấy tự ti về vẻ bề ngoài của mình. blank-period / romance / fluff / slight ooc. an entry for SasuSaku's month 2020 / day 23: beautiful.