Boruto cắn ngón tay đặt xuống đất và đọc Kuchiyose no Jutsu, đùng một con rắn con xuất hiện, Boruto ngơ ngác
"Ta nhớ là ta có con rắn rất ngầu mà, ngươi là ai vậy ? "
"Sư phụ ta nói không muốn gặp ngươi"
"Làm gì mà không muốn gặp ta chứ"
"Ngài ấy nói ngươi là một con người ngu ngốc, người cao quý như ngài ấy không tiếp ngươi được"
"Ơ ơ ta đã kí khế ước rồi mà, sao lại không thích ta"
"Thưa câu, ngài ấy nói hình như cậu quên chỉ là khế ước tạm thời thôi nhỉ"
"Á á á quên mất "
Nói rồi con rắn nhỏ ấy biến mất, để lại Boruto buồn bã
Đến lượt Mitsuki
Cậu cũng sử dụng cách triệu hồi như vậy và một con rắn được triệu hồi, cũng dễ hiểu thôi vì Mitsuki là con của Orochimaru nên cậu triệu hồi rắn là đương nhiên.
"Thưa chủ nhân, ngài kêu tôi ra có việc gì vậy"
"Không có gì ta chỉ kêu ngươi ra vì ta đang học thuật này thôi"
"Vâng, vậy tôi đi đây"
Con rắn ấy cũng biến mất, lại để lại cho Boruto một bộ mặt ngơ ngác.
"Sao nó lại nói chuyện với cậu cách kính trọng vậy chứ"
"Vì tớ thân với nó từ nhỏ"
Mặt Boruto ngơ trông thấy. Cậu rất tức về con rắn mạnh mẽ Garaga ấy, và nghĩ nhất định sẽ có ngày kí được với con rắn ấy một khế ước chính thức.
Riêng Sarada cô bé suy nghĩ rất lâu không biết cô có thể triệu hồi được con vật gì hay không, cô nghĩ
*Papa mình triệu hồi là một con rắn mạng mẽ, còn mama là cô sên dễ thương,còn mình triệu hồi được con gì nhỉ? Rắn lai Sê... À không không, chắc chắc là không phải vậy*
Sarada lắc lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ ấy. Cô nhìn tay mình, và cô quyết định làm thử
"Kuchiyose no Jutsu"
Thật bất ngờ linh thú Sarada triệu hồi lại là một con Sên giống với con của Sakura nhưng là nhỏ hơn xíu. Boruto nói
"Ồ linh thú của cậu là một con sên kìa"
Sarada nhìn con sên trên tay và hỏi:
"Cậu là linh thú triệu hồi của mình sao?"
Con sên ấy nói:
"Mẹ cậu giao tôi cho cậu để bảo vệ và chữa thương cho cậu, vì thế cậu con một con linh thú nữa chưa triệu hồi "
"Mẹ mình sao ?"
"Đúng vậy ! Từ khi cậu được chữa khỏi độc là mẹ cậu đã giao cho tôi nhiệm vụ chữa thương cho cậu rồi"
"Vậy cảm ơn cậu nhé"
Con sên biến mất, Sarada nghĩ không biết có nên triệu hồi lại một linh thú khác không, sau một hồi suy nghĩ Sarada quyết định triệu hồi con thú ấy, cô tiếp tục cắn tay và đọc Kuchiyose no Jutsu. Và lúc đó một con linh thú dũng mãnh hiện ra, đó là một con Đại Bàng, Boruto nói:
"Ồ ồ ồ con đại bàng to quá"
"Cậu là linh thú triệu hồi của mình ư" Sarada hỏi
"Sao tự nhiên ta lại bị triệu hồi ra vậy? Ta đang trong giờ ngủ, các ngươi đừng hòng làm phiền ta, còn việc ngươi hỏi thì ta chưa kí khế ước đâu nên đừng hòng nhé " nói rồi nó biến mất.
"Sao mấy con linh thú con nào cũng cục súc vậy nhỉ ?"
"Nhưng mình đã thấy được linh thú của mình rồi" Sarada nói
"Vậy là chỉ có Mitsuki là triệu hồi được con linh thú không cục súc nhỉ?" Baruto
"Vì tớ là bạn nó" Mitsuki
"Thôi thôi tớ biết rồi" Boruto
"Vậy là các em đã biết cách triệu hồi linh thú nhỉ? Hôm nay chúng ta dừng bài học tại đây, nếu các em cố gắng tập luyện hoặc trò chuyện chắc chắn chúng sẽ làm bạn và kí khế ước thôi, Cố lên "
"Vâng thưa thầy" Sarada
"Vậy giờ chúng ta giải tán"
"Rõ" đồng thanh
Tất cả ai về nhà nấy, Sarada chạy về nhà liền mở cửa hỏi mẹ
"Mama đã cho con một bạn sên phải không ạ"
"Ơ sao con lại biết"
"Hôm nay con học thuật triệu hồi, bạn ấy đã nói cho con biết, nhưng sao mẹ lại cho con ạ, con có thể bị thương một chút thôi, hoặc mẹ sẽ chữa cho con mà"
Sakura nhẹ nhàng lấy 2 ngón tay gõ lên trán con gái nói:
"Vì mẹ không muốn kho báu của Ba mẹ bị thương dù chỉ một chút."
Tối hôm đó Sarada nghĩ đến việc ấy và cười rất nhiều, cô bé đã có một giấc ngủ rất ngon."
THE END
Chòi oi ta nói khó khăn lắm mới nghĩ ra linh thú cho Sarada :v có mấy phần mình bịa á :v thông cảm
Cảm ơn mọi người đã là động lực cho mình ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Family Sasusaku ] Sự Trưởng Thành Của Uchiha Sarada (Drop)
FanfictionĐây là câu chuyện về gia đình sasusaku miêu tả cuộc đời của Sarada