Bên trong văn phòng của Carpe Diem tĩnh lặng đến rợn người. Tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi ở trong đó. Mọi người ai nấy đều ngồi im bất động nhìn về phía một người.
Từ hoài nghi cho đến nghi ngờ, từ nghi ngờ cho đến những ánh mắt không mấy thân thiện...
Không khí trong căn phòng càng lúc càng giá lạnh.
Seol Ji-Hu cảm thấy lồng ngực mình ngày một nặng nề bởi áp lực của cái bầu không khí như muốn bóp ngạt chết cậu này. Cậu cứ ngỡ mọi người chí ít cũng có chút phản hồi, không ngờ được là lại tệ đến mức này.
"Euh, euhahahaha!" (Hugo)
Đột nhiên, Hugo bật cười.
"Ý chà. Ai ngờ cậu lại biết đùa vui như thế cơ chứ? Chắc tôi phải nhìn nhận lại cậu mất rồi nhể?" (Hugo)
Anh ta cười to và vỗ nhẹ vào lưng Seol. Ai cũng hiểu rằng, anh chàng to xác kia cố ra vẻ như vậy là để xoa dịu đi cái tình thế nguy hiểm này và coi những lời đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
"Oi." (Cho Hong)
Giọng cô khàn khàn, đầy vẻ đe doạ.
Cho Hong ngồi thẳng dậy. Cô bắt chéo hai tay trước ngực, hai chân để vuông vắn, hơi cong người về phía trước.
"Này, nói cho tôi nghe. Việc hôm nay cậu tới đây, thực lòng thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát." (Cho Hong)
Có vẻ cô ấy đang cố kìm nén cơn giận, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác hẳn so với lúc bình thường. Và lời nói vẫn lạnh như băng.
"Thông báo tuyển người ư. Ừ, có thể là cậu đã thấy nó và đến đây để nói chuyện với chúng tôi. Theo Dylan nói khi nãy thì cũng chẳng có yêu cầu gì cho kham. Thế cũng ổn thôi." (Cho Hong)
Hai mắt cô, ẩn hiện đằng sau mái tóc đen bồng bềnh của mình, đang trừng nhìn Seol đầy sát khí.
"Nhưng mà ấy..." (Cho Hong)
Đôi mắt của cô dường như đang nhìn xuống một thứ vô cùng kinh tởm, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến ai nhìn thấy cũng phải lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Nếu cậu đến đây, văn phòng của Carpe Diem chỉ để buông ra mấy câu đùa chẳng mấy vui vẻ nào như thế, thì... Với một người phải nghe những lời đó của cậu, tôi có lẽ phải thay đổi thái độ một chút, hiểu lời tôi chứ?" (Cho Hong)
"Cho Hong!" (Hugo)
"Im đi, Hugo." (Cho Hong)
Cho Hong đáp lại đầy gay gắt, bỏ điếu thuốc trên môi xuống, nhẹ nhàng phả ra một làn khói xanh. Rồi cô nhìn thẳng vào hai mắt Seol Ji-Hu và nói.
"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa nãy, và coi đó chỉ là lời của một thằng gà mờ vì muốn nhập hội với bọn tôi mà buông ra mấy lời dối trá, chỉ thế thôi." (Cho Hong)
Hugo thở phào nhẹ nhõm.
"Nên là, lần này hãy cẩn thận nói ra sự thật, đừng có đặt điều làm gì nữa." (Cho Hong)
Cho Hong dừng lại đó và im lặng. Seol Ji-Hu gật đầu đáp lại, rồi bắt đầu mở miệng nói.
"Trừ đi số điểm mà tôi nhận được như là phần thưởng khởi đầu cũng như việc tổng điểm được nhân lên lúc kết thúc, thì số điểm mà tôi tự tay kiếm được ở cuối kỳ Hướng dẫn là 2,150." (Seol)