Chương 57

90 4 0
                                    

Thụp.

Cây bút lông lảo đảo mấy vòng rồi rơi phịch cái xuống tờ giấy. Những sợi lông tơ mềm mại được gắn trên đầu dần rụng ra và bay đi khắp nơi. Thứ còn lại chỉ là cái ruột bút trọc lốc và một mảnh giấy được ghi chằng chịt đủ lời oán hận.

"É?!"

Grace nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ Samuel, mặt mày tái mét. Ngay cả Samuel cũng đang chết lặng đi ở đó. Mọi người ai nấy đều nhìn trân trân vào tờ giấy một lúc lâu.

Phải mãi một lúc sau, Ian mới mở lời phá đi sự yên tĩnh.

"May mà chúng ta chưa vào đó đấy, không thì chết chắc rồi." (Ian)

Samuel chép miệng một cái thật to. Anh nghĩ đây quả là một sự phí phạm mà. Dù đây chẳng phải là một lăng mộ hoàng gia gì cho cam, nhưng kích thước như này cũng phải gấp mấy lần so với những ngôi mộ tầm thường khác rồi. Đã thế cô gái được chôn cất ở đây lại còn là người con út của một gia đình danh tiếng, chưa kể cô ta còn được tôn làm thánh nữ nữa, ắt hẳn phải có vô số của cải quý báu được chôn theo cô ta.

Tiếc rằng, Seol Ji-Hu đã dùng đến cây bút lông ngoại cảm quý giá của mình để chứng minh rằng 'Đi vào lăng mộ là vô cùng nguy hiểm, cho nên đừng có mà liều'. Tất nhiên, vẫn có chỗ để họ cãi cự lại chuyện này, chỉ tiếc là tờ giấy kia đã làm cho mối nghi ngờ của Ian, thứ mà trước kia vẫn chỉ được coi là một lời phán đoán không hơn không kém, tiến thêm một bước trở thành sự thực. Giờ anh có nói thế nào cũng khó có thể thuyết phục được vị Pháp sư.

"Ây chà ~. Đúng là lòng dạ đàn bà sâu hơn vực thẳm mà!" (Samuel)

Samuel bất giác thốt lên rồi nhặt tờ giấy dưới đất lên. Anh còn lắc đầu mấy cái, mặt khinh khinh như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả.

"Đừng có mà mới thế đã sợ rồi chứ. Cái này chỉ là một linh hồn phẫn uất thôi mà. Làm sao mà nó có thể mạnh hơn được lũ Mãnh sư nhân kia được chứ, tôi nói có đúng không? Alex niệm một câu thần chú là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi." (Samuel)

Anh ta cố khích lệ mọi người. Những gì mà Seol Ji-Hu đã tìm ra chỉ là tìm ra được sự hiện diện của kẻ thù bên trong lăng mộ mà thôi. Trăm nghe không bằng một thấy, họ có biết cái linh hồn kia làm được những gì đâu cơ chứ. Chắc hẳn phải buồn cười lắm nếu nó lại thành ra là một con ma yếu xìu.

"Không, tôi không đồng ý." (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lập tức phản đối. Samuel thở dài một cái.

"Liệu cậu có thể cho bọn tôi biết lý do không?" (Samuel)

"Trước hết, để tôi hỏi anh một câu có được không?" (Seol Ji-Hu)

"Được thôi." (Samuel)

"Dylan, Samuel. Các anh có tìm thấy bất kỳ dấu vết của một sinh vật sống nào ngoài chúng ta và nhóm của Kahn gần lăng mộ này không?" (Seol Ji-Hu)

"Cái đó..." (Samuel)

Samuel không nói tiếp nữa. Đúng là lúc đi vòng quanh lăng mộ này, anh chẳng hề tìm thấy bất kỳ một cái gì cả.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ