'Hử?'
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Hệt như sét đánh ngang tai Seol Ji-Hu, người vẫn đang lặng lẽ quan sat những đồng đội của mình từ đầu đến giờ.
Cả căn phòng đang được trộn lẫn bởi màu vàng và xanh lá thì bất thình lình, tất cả chuyển thành màu đỏ rực. Và, như thể người chủ của lăng mộ đang càng lúc càng giận dữ, cái ánh sáng màu đỏ kia đang ngày một thẫm màu hơn.
Thất kinh bởi biến chuyển bất ngờ kia, Seol Ji-Hu lập tức quay ngoắt ra sau và phát hiện ra Alex cùng Klara đang mân mê những món đồ ở quanh cái quách bên trái.
Chính xác mà nói, Alex thì đang với tay định cầm lấy cái kỷ vật mà mình đã bị nó làm cho mê hoặc, trong khi đó Klara lại đang vuốt ve lấy cái dây chuyền rực rỡ được trạm trổ những viên đá quý màu xanh của biển trời, khuôn mặt mê mẩn như bị hớp hồn.
Không còn nghĩ thông được điều gì nữa, Seol vội hét lên.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả?!" (Seol Ji-Hu)
Hai người kia giật thót mình. Alex vội rụt tay lại, nhưng Klara lại chỉ nhìn về phía cậu với con mắt dửng dưng, rồi chẳng chút do dự, nhặt chiếc dây chuyền kia lên. Căn phòng liền ngập chìm trong màu đỏ huyết.
"Klara!" (Alex)
"Aiz, cái gì nữa?! Tôi không được nhìn....?" (Klara)
Alex cố ngăn cô trong muộn màng, Klara tỏ ra đầy khó chịu khi thấy anh ta lại phản ứng thái quá như vậy. Bất ngờ thay, Seol Ji-Hu chẳng nói chẳng rằng đã chạy tới bên cô từ lúc nào, giật sợi dây chuyền khỏi tay cô, khiến cô không khỏi giật mình. Cậu vội vã đặt nó lại chỗ cũ trên nắp hòm. Klara thốt lên một tiếng 'Hử' the thé, rồi nở một nụ cười tỏ vẻ hoài nghi.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?" (Klara)
"Câu đấy phải để tôi hỏi cô mới đúng." (Seol Ji-Hu)
Giọng cậu không mấy thân thiện cho lắm. Trước đó cậu vẫn còn tươi cười rất thoải mái với mọi người, nhưng giờ đây từng lời cậu tuôn ra chỉ còn lại sự phẫn nộ.
"Chẳng nhẽ cô không thấy tờ giấy kia nói gì hay sao?" (Seol Ji-Hu)
"Tôi thấy rồi đấy. Thế thì sao nào?" (Klara)
"Vậy thì sao cô lại làm thế hử?" (Seol Ji-Hu)
"Tôi biết nó viết gì, nhưng như thế thì có chuyện gì được cơ chứ?" (Klara)
Klara vặn lại. Hai mắt Seol Ji-Hu nheo lại.
"Này cậu kia. Cậu không thấy mình quá tự mãn rồi hay sao?" (Klara)
Klara bắt chéo hai tay trước ngực, khoé môi lộ ra một nụ cười nhạo báng.
"Xem ra cậu hiểu lầm cái gì đó mất rồi. Samuel nói rằng, ngay cả khi cái buổi lễ nho nhỏ của cậu không thành công đi nữa, thì chúng ta vẫn phải theo anh ấy vào đây mà. Anh ta chẳng bảo gì về việc phải nghe theo cái tờ giấy nát của cậu cả. Và tôi thì cứ thế mà làm thôi, những người khác cũng nên thế đi." (Klara)
"... Ra là cô muốn tự sát đến thế cơ à." (Seol Ji-Hu)
"Mày cút mẹ nó đi cho tao. Sao mà mày cứ luôn mồm huỵch toẹt như thế hử? Làm sao mà mày biết được con đĩ bị chôn ở chỗ này có làm gì được hay không chứ?" (Klara)