Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
• • • •
Ngay từ cái khoảnh khắc Akaashi rời bỏ Bokuto, em đã biết rằng không bảo giờ có thể quay ngược trở lại.
"Chúng ta chia tay nhé? Em cảm thấy quá mệt mỏi rồi."
Không ai có thể lường trước được rằng hai con người luôn gắn bó như hình với bóng - lại có một ngày phải chia lìa. Chẳng có gì là mãi mãi, anh chỉ đang đắm chìm trong nó, cùng với em, như một cơn mộng mị ảo tưởng tràn đầy hạnh phúc. Rồi sẽ lại tốt thôi, có lẽ em ấy đang chịu nhiều áp lực. Bokuto tự nhủ như vậy.
"Em...đang đùa đúng không? Anh xin lỗi khi không thể về nhà nhiều để ở bên em! Vây nên Akaashi à?"
Anh nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ trên nét mặt em, từ đôi mày đang dần nhíu lại vì khó chịu, hay làn môi đang mím chặt thành một đường thẳng. Đây là lần đầu tiên anh thấy em làm ra vẻ mặt này, điều đó đang từ từ đánh đổ suy nghĩ trong anh, em đang hoàn toàn nghiêm túc.
"Em xin lỗi Bokuto-san, chào anh."
Làm ơn, ai đó, bất kể ai cũng được,
xin hãy cứu lấy tôi với.
Đối với Bokuto Koutaro, điều hạnh phúc nhất là được yêu em, đau khổ nhất chính là phải rời xa em. Anh yêu em rất nhiều.
Yêu cái cách mà em rúc vào lồng ngực của bản thân rồi ngủ thiếp đi, thoang thoảng chóp mũi là mùi của Akaashi, điều đó khiến anh như lạc vào cõi thần tiên. Akaashi rất rất ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng hay cau có. Cuộc sống trôi qua bình yên đầy kì diệu. Mong muốn duy nhất chỉ là được ở bên em mà thôi, không hơn.
Đôi lúc, anh nhìn thấy em khó chịu khi ở bên anh. Anh đã lờ mờ đoán ra được phần nào kết cục như thế này, cố chấp chính là anh, anh không hề muốn mất em. Bokuto thực sự nghĩ rằng mình có thể khiến em thay đổi, chắc chắn vậy.
Nhưng, hoa nào rồi cũng tàn.
Em rời bỏ tôi, đi về một nơi xa xôi nào đó, không có tôi ở bên. Điều đó thực tàn nhẫn đó em biết không?
"Cách để thoát ra khỏi vực thẳm này, là chấp nhận nó."
Kuroo đã từng nói với anh như vậy, gã biết Akaashi muốn chia tay - điều mà toàn đội bóng hay ai cũng biết rõ ràng - trừ Bokuto. Anh hiểu chứ, đó là cách duy nhất, chí ít là bây giờ.
° ° °
Tôi vẫn nhớ vào một ngày đẹp, nắng ấm xuyên qua từng giọt sương, trải lên mái tóc em một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt em khẽ mở, chào buổi sáng bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào rồi tôi ôm em vào lồng ngực. Cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy, em à, anh đã từng nghĩ đến khung cảnh chúng ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngoài sân vường cùng với những đứa trẻ của hai đứa mình. Tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi, nhận ra đã quá lụy tình vì em, không sao đâu, anh chấp nhận điều đó.
"Bokuto-san, hãy tham gia đội tuyển đi, đừng do dự, được không?"
"Vì em, làm ơn, hãy vì em."
Tôi biết rồi Akaashi, tôi sẽ vào đội tuyển và vươn đến thế giới. Vậy nên Akaashi, hãy chờ tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể dành nhiều thời gian cho em, nhưng đừng buồn em nhé, vì tôi sẽ thực hiện ước muốn của em và rồi, ta sẽ cưới nhau, trải qua bình yên đến đầu bạc răng long, được chứ?
Tại sao không thể cứ như vậy mà tiếp tục.
Tôi vẫn còn lời hứa đang dang dở với em, tôi muốn níu kéo em, hãy ở lại đi mà Akaashi.
Chênh vênh trong những suy nghĩ đầy tiêu cực. Người duy nhất có thể cứu rỗi tôi là em, chỉ có em thôi, tha thứ cho tôi đi làm ơn.
° ° °
Tôi yêu anh, tôi không biết rằng xa anh có phải một lựa chọn đúng đắn hay không, tôi mong rằng anh sẽ quên tôi, quen với việc không có sự tồn tại của tôi bên cạnh. Dù anh, hay tôi có đau khổ thế nào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ qua và tốt đẹp hơn nhỉ Bokuto. Sự có mặt của tôi là một vật cản, một ngõ cụt cho sự nghiệp bóng chuyền của anh. Có tôi anh sẽ không thể toàn lực tập luyện.
Sẽ tốt hơn nếu tôi chia tay anh ấy.
Xin lỗi anh, em ước gì anh tha thứ cho em, kể cả quỳ gối xuống để có được sự chấp nhận, em cũng sẽ làm vậy.
Cố gắng làm vẻ mặt khó chịu trước mặt anh, để anh nhận ra, để ai bên cạnh tôi hay anh cũng nhận ra. Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ hẹn anh và nói lời chia ly. Nhưng tôi biết, ở bên anh rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức cố gắng kéo dài từng ngày để được ôm anh vào lòng, lấy những lí do nhảm nhí để không nói lời buông thả.
Vậy, ngày này cũng đã tới, anh sẽ đồng ý nhỉ? Vì Bokuto-san luôn thuận theo ý tôi và chấp nhận mọi thứ tôi nói mà.
"Chỉ cần là Akaashi nói thì mọi thứ đều là đúng!"
Chỉ trong một khắc, tôi nhớ tới câu nói đầy tính chủ quan này của anh, điều đó làm mắt tôi cay cay. Dứt khoát xoay người bước đi để anh không nhìn thấy vẻ mặt khó coi này.
Akaashi Keiji yêu Bokuto Koutaro rất nhiều.
"cứ như vậy, chấm dứt cho một cuộc tình đã bạc màu."