Prologue

490 41 12
                                    

Mưa, mưa, mưa, mưa, mưa.

Mưa ở khắp mọi nơi, tưởng như không có điểm dừng, mọi tạp âm cũng hóa thành hư vô. Mưa đôi lúc khiến ta thấy phiền phức, có khi lại giúp lòng ta thanh thản. Những cơn mưa mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, chỉ có thể là chốn Vũ Quốc nhỏ bé giữa bốn bề là các nước lớn.

Từ xa xưa, người ta luôn đồn rằng, sở dĩ ngôi làng này luôn có mưa vì chúng là những giọt nước mắt Thượng Đế khóc thương cho số phận bi thảm của Vũ Quốc. Ngài khóc cho người dân nơi đây khi phải gánh chịu nỗi đau chiến tranh nhiều đến mức trái tim bị chai sạn.

Họ cũng nói rằng, bởi số mệnh không bao giờ thoát được, mưa cứ nhiều mãi.

Mưa nhiều đến mức, con người đã quá quen với việc dầm mình dưới từng lớp nước thi nhau trút xuống.

Mưa nhiều đến mức, những cơn sốt cũng chẳng còn là vấn đề gì lớn lao.

Mưa nhiều đến mức... che lấp được cả giọt nước mắt thống khổ và nỗi u sầu của đứa trẻ trong lời tiên tri.

.

Bóng ba con người thoắt ẩn thoắt hiện dưới từng lớp mưa dày đặc, hai nam một nữ. Cả ba đều vận trang phục giống nhau - áo choàng đen cổ rộng với đám mây đỏ. Chàng trai tóc đỏ và cô gái tóc xanh thở hồng hộc như vừa trải qua cuộc chạy nước rút cả trăm mét, nhưng cậu trai tóc cam lại bất động, ngực không hề nhấp nhô dù chỉ một chút.

Cô gái ôm lấy cậu ấy, nước mưa lẫn nước mắt thi nhau lăn trên khuôn mặt cô. Còn chàng trai tóc đỏ, với dáng người ốm trơ xương, quần áo rách tả tơi, bị loạt thanh sắt cắm lên lưng, đôi chân với vô số vết bỏng lớn nhỏ cùng gương mặt biến sắc thảm hại, chậm rãi quay sang vị trí cô gái đang ngồi. Con ngươi anh ánh lên màu tím kỳ lạ, chứng tỏ không phải đôi mắt bình thường. Vì lẽ đó, ánh nhìn của anh chiếu xuống hai người kia khiến kẻ nào đứng ngoài chứng kiến cũng phải rợn gáy.

Anh chậm rãi cất bước, bàn chân bỏng tiếp giáp với mặt đất ẩm ướt đau âm ỉ. Chỉ được một đoạn ngắn, anh lại ngã nhào.

- Nagato!

Cô gái nghe thấy tiếng động, lập tức chuyển mắt từ cậu trai tóc cam hướng về phía anh. Nagato nghe tiếng cô cũng từ từ ngồi dậy, đôi chân run lên bần bật vì đau và nóng lạnh đan xen. Anh đi tiếp, từng bước chập chững như em bé tập đi. Dĩ nhiên, anh lại bị ngã.

Mặc cho cô có ý muốn giúp anh, Nagato vẫn cố đứng dậy và tiếp tục đi. Mắt anh tuyệt đối không rời khỏi xác cậu trai tóc cam đang dựa lên người cô gái. Anh không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt; nhưng đôi mắt kì lạ đó, chúng ngập tràn hận thù và sự phẫn nộ.

Nói không ngoa, Nagato thật sự đang mất trí.

— Konan nhìn anh, cắn răng chịu đựng. Nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mi cô.

Cô biết, nỗi đau của cô lúc này chẳng đáng bao nhiêu so với Nagato cả. Anh là con người nhạy cảm vô hại, vậy mà tất cả những gì anh vừa làm ban nãy... đó vốn không phải là điều mà một Nagato bình thường có thể làm. Khi anh đã tiến gần cô, mắt nhìn xuống chàng trai cô đang ôm vào lòng, trái tim Konan lại dâng lên cảm giác đau đớn khốn cùng.

[Threeshot Naruto] [Pain Thiên Đạo] Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ