Chương 6 => 8

88 0 0
                                    

Trời tối, bóng đêm bao phủ hết khắp nơi, nhưng, buổi tối đêm nay không có ánh trăng, cũng không có các vì sao. Chỉ có được bóng tối cùng sự yên ắng tĩnh lặng.


Buổi tối, là lúc thích hợp nhất để làm các việc xấu, thật ra cũng không phải chỉ có làm việc xấu, mà việc 'thiện' cũng có rất nhiều.


...


Như Thương nhìn bầu trời đen qua cửa sổ, trong đôi mắt tĩnh lặng gợn lên từng đợt từng đợt sóng nhẹ, như một vũ trụ nhỏ, có thể hút vào bất cứ ai nhìn đôi mắt đó.


Như Thương đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nghĩ lại tất cả những việc trước kia của nàng.


Buổi chiều, nàng đã xắp xếp xong mọi việc cho bốn đứa trẻ kia, nàng cũng đã dự tính việc thành lập thế lực, bời vì, nếu nàng không có một thế lực riêng, thì nàng sẽ cảm thấy không an toàn, có cảm giác như là sẽ dễ dàng dính vào bất cứ chuyện gì. Mà Như Thương nàng, lại không muốn gặp phiền toái, chỉ muốn trải qua cuộc sống thản nhiên không lo không nghĩ.


Từ lúc nàng sinh ra, nàng luôn có một cảm giác, như là đã bị sắp đặt hết tất cả mọi thứ, nàng nhờ vào trực giác cực nhạy bén của mình mới biết được, biết được sau này nàng sẽ bị thứ gì đó víu lại, quấy rầy cuộc sống của 'một người bình thường' là nàng.


Nàng không thích cái cảm giác đó, cảm giác bị người ta sắp đặt trong lòng bàn tay. Nên nàng cần có một thế lực, một lực lượng mạnh hơn bao giờ hết, để chống trả với nó, nàng muốn tất cả phải nằm trong tay nàng! Vận mệnh của nàng, do nàng nắm giữ, bất cứ ai, cũng đừng mơ tưởng định đoạt cho nàng!


Còn đang chìm vào suy nghĩ, Như Thương cảm giác được một luồng khí tức gần đây, nhưng nó quá nhạt, nàng không thể nhận rõ được nó xuất phát ra từ nơi nào.


Như Thương nhanh chóng phân tích, nhớ lại chủ nhân của luồng khí tức này, nàng đối với nó rất quen thuộc, nhưng là, tại sao nàng không nhớ rõ là ai? Luồng khí tức này là của ai?! Nhíu mi đẹp, nàng cố gắng suy nghĩ.


Bỗng nhiên, luồng khí tức đó biến mất, không chút dấu vết, như chưa từng xuất hiện ở tại nơi này. Khiến cho nàng giật mình hoảng hốt, thì ra, nàng lại mất cảnh giác đến như vậy, nàng thậm chí không muốn đối kháng với chủ nhân luồng khí tức này. Nhưng điều quan trọng mà nàng để ý là, người đó lại có thể tới vô bóng đi vô hình như vậy, nàng Như Thương lại không phát hiện ra hắn. Chẳng lẽ cái đại lục này có cao nhân ẩn giấu?


Nàng Như Thương còn không biết có cao nhân nào ở đây đâu? Sự tình càng ngày càng rắc rối rồi.


Thở dài ra một hơi.


Thôi, cứ tùy nó vậy, nàng cũng không phải e sợ nó làm gì, dù sao nàng cũng là một Đệ nhất tông sư Dạ Nguyệt, nếu nàng sợ, nàng đã không có cái danh ấy rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Sợ, không phải là thứ nàng cần, mà cho dù có, nàng cũng sẽ kiên cường đối mặt với nó, vượt qua nó.


Như Thương xoay người, bước vào phòng ngủ, nhìn lên phía trên, vẫn không nhắm mắt ngủ được.


...

[Trọng sinh - Tu tiên] Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ