Bác sĩ Trương Mỹ Nhân nhẹ giọng trấn an chị :
-Nói thật, em rất sợ bà ấy mắc phải chứng BAD, có nghĩa là loạn sản phế quản, bệnh này mà không được lập tức điều trị, có thể khiến cho người bệnh bị đột tử.
Minh Triệu cảm thấy đầu óc mê muội, tay chị run rẩy kịch liệt, sắc mặt vốn tái nhợt của chị nay trở nên mất đi huyết sắc, chị chống hai tay vào bàn đứng dậy, đề phòng mình đột nhiên té xỉu. Chị nhỏ vài giọt nước mắt :
- Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu mẹ tôi, dù là dùng thuốc hay giải phẫu, điều quan trọng nhất là có thể giữ được mạng sống cho mẹ tôi ! Bác sĩ, tôi xin cô !
Bác sĩ Trương xoay người lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Triệu, nặng nề nói:
-Em hiểu rõ tấm lòng của chị, là một bác sĩ, em cũng sẽ cố gắng hết sức, thế nhưng..... một khi mẹ chị mắc phải chứng bệnh này thì sẽ phải tiến hành phẫu thuật, còn phải phối hợp với điều trị bằng thuốc rất đắt. Bởi vậy, phí điều trị thật sự là một khoản khó có thể tưởng tượng được ! Bởi đây là lần đầu tiên bà ấy xuất hiện hiện tượng khó thở, cho nên trong lúc chúng em điều trị phải dùng đến thuốc đắt tiền, nói cách khác lần phẫu thuật đầu tiên này sẽ phải tốn khoảng 120 triệu, không biết chị............
Chị đột nhiên sựng lại, chị mới vừa nghe bác sĩ nói, đây chỉ là lần phẫu thuật đầu tiên, chẳng lẽ còn lần thứ hai, thứ ba sao? Nhưng chị lại vô thức nói :
- Bác sĩ cứ điều trị cho mẹ tôi. Mọi khoản phí tôi sẽ thanh toán trong tuần này. Bác sĩ Trương gật đầu.
Chị bước ra ngoài, gặp ba đã đứng sẵn ở đó. Có lẽ ba đã nghe hết. Ba chị ôm chị vào lòng :
- Ba làm khổ con rồi. Ba không giúp con lo cho mẹ được. Làm sao con có số tiền lớn như vậy chứ ?!
- Ba an tâm. Con sẽ cố.
Mấy ngày được nghỉ phép chị đều ở bệnh viện túc trực chăm sóc cho mẹ. Thoăn thoắt hôm nay đã là thứ hai. Công việc ở nhà KD vẫn còn đang đợi chị làm. Chị phải trở về.
Từ lúc chị trở về, Duyên đã thấy có điều gì đó là lạ. Chị không cười không nói, chỉ âm thầm làm việc, hỏi gì cũng không trả lời. Cô đột nhiên nhíu mày không được vui.
Buổi tối, KD ngồi ở phòng đọc sách. Tiếng tách trà va chạm làm cô phải ngước nhìn. Là chị. Chị đưa tách trà cho cô :- Mời....mời cô hai.....
KD bất chợt đổi cách xưng hô và dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất từ trước đến nay :
- Gọi em là Gấu Béo.
Đôi tay cô tự vô ý mà run lên, khóe môi khép hờ hững, đồng tử đảo liên tục, tai cũng đã đỏ lên vì ngượng. Cô không hiểu bản thân muốn gì mà lại nói như vậy, chỉ biết cô không muốn chị giữ khoảng cách với mình, cô không muốn giữa chị và cô chỉ có thân phận Chủ - Tớ. KD mong muốn nhiều hơn, nhưng mong muốn đó là gì thì chỉ cô biết.
Chị lại ngạc nhiên vì lời đề nghị đó, nhưng cũng im lặng, rồi sau vài giây chị lắp bắp :- Vậy....a...... vậy........ tôi .....ra ngoài...
KD nhận tách trà từ tay chị. Thân hình chị vừa xoay ra hướng cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì tiếng Duyên lại vang lên, nhưng lại rất điềm tĩnh :
- Chưa đạt được mục đích đã muốn đi ?! Chị chẳng lẽ chỉ đơn giản đến đây đưa cho em tách trà ?!
Đã bị cô thấu hết tim đen. Chị xoay người nhìn vào mắt cô, lòng tự tôn dẹp bỏ. Chị quì gối dưới chân cô, vài giọt lệ rơi xuống còn nóng hổi :
_Gấu. Xin em.....xin...em....giúp tôi....hức......hức....
_ Có chuyện gì. Nói mau.
_ Tôi cần tiền.
_Bao nhiêu ?! Làm gì ?!
_200 triệu.
_200 triệu ?!..........Ừm.......Cũng được, nếu chị muốn em sẽ đáp ứng. Nhưng tiền của em cũng không phải tự nhiên mà có. Lí do chị cần tiền là gì ?!
_Mẹ tôi....cần phẫu thuật....
_Nhưng làm sao em chắc chị có thể trả lại cho em ?
_Tôi....sẽ làm theo lời em mà......mọi thứ......chúng ta trao đổi........
Cụm từ " trao đổi " đó được chị nói ra chỉ là nhất thời luống cuống, đến khi chợt tỉnh ra :
"Mình có cái quái gì để trao đổi chứ ? "......thì đã quá muộn, lời nói của chị, từng chữ được KD thu vào tai không sót từ nào.
KD nuốt nước bọt vào trong. Đôi mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt. Gương mặt thoáng buồn của chị khiến cô bức rứt. Là đau lòng sao ? Tuyệt đối không phải. Cô đứng dậy cúi xuống, phả vào tai chị hơi ấm quen thuộc : _Trao đổi ? Bé nghĩ bé có thứ gì có thể đổi thành tiền được sao ?
_Tôi..ừm..tôi.......không có.......
Cô mê hoặc bế xốc chị lên trong sự hoảng hốt và giãy giụa của chị. Đặt chị lên giừơng. Áp sát đầu mình vào trán chị. Cô nhẹ nhàng nói mà cũng như đưa ra điều kiện :
_ Nhưng thân thể Bé thì có......có thể trao đổi.....Gấu đồng ý trao đổi.....
Lời nói đầy ám mụi này làm chị giật mình run rẩy. Đôi tay không chút sức lực đẩy cô ra. Chị nói nhỏ như sắp khóc :
_ Nhưng em,....cô..... đã có vợ.
_ Này chị gái. Bé hiện giờ đang nằm dưới thân Gấu mà còn muốn nghĩ đến chuyện khác ? Gấu có vợ hay không đều không quan trọng. Quan trọng là Gấu " muốn chị.....rất muốn chị......."
Hơi thở Minh Triệu càng ngày càng dồn dập. Cô thật sự hận không thể giết tên khốn Gấu Béo này. Chị không muốn mất sự trinh trắng, chị muốn trở thành người đàn bà của người mình yêu. Nhưng....hình ảnh mẹ chị nằm viện lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Người chị yêu lại không có ở đây. Người duy nhất có thể cứu mẹ chị là người đang nằm trên cơ thể chị. Chị nhắm nghiền đôi mắt lại và nói.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover)
FanfictionAuthor: mooncaca Ngược nhẹ , H , lãng mạn ....