¤ 45 | Lật lại bản ngã

486 50 4
                                    

Dáng hình quen thuộc, cái chiêu trò lừa đảo đó...

Đại thiếu gia, sao ngài cứ phải khốn khổ như vậy?

Katherine lặng yên đứng mãi trong màn đêm phủ ngập, mặc cho cái lạnh xé căm cứ từng chút, từng chút lan tỏa khắp thân thể. Bỗng nhiên trong khoảng không ngắn ngủi ấy cô chợt phát hiện ra, nơi này, gia tộc này, những con người cao quý đang dần trở nên thay đổi. Không còn những quy tắc, cũng chẳng còn những luật lệ, nó khiến cô có cảm giác bứt rứt.

Cô vươn tay xuống bụng mình nhẹ vuốt, cú đấm hồi nãy quả thật rất đau.

Xoay người tính chạy vào xem tình hình của Auguste thì cánh tay đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy, Katherine giật mình nhìn sang, lại không thể ngờ bắt gặp biểu tình tức giận của Justin. Ngay sau đó gương mặt hoảng hốt đã được thay thế bởi cái nhíu mày không mấy dễ chịu.

"Thiếu gia, cậu làm tôi đau đấy." Cô nhàn nhạt nói, tay cũng không rảnh rỗi giãy ra khỏi bàn tay cậu. Nhưng chân chưa bước được nửa bước thì lại một lần nữa bị người kia kéo trở về.

"Cậu làm trò đủ chưa?!" Lần thứ hai thì cô đã nhịn không nổi nữa quẫn bách quát.

"Chưa!" Hét lớn chẳng kém gì, hai bàn tay của Justin siết mạnh lấy vai cô như muốn bẻ gãy, tròng mắt đỏ rực bạo phát đầy dữ dội.

Cảm giác được có cái gì đó không ổn, Katherine khẩn trương giãy dụa. Cô ghét như thế, cô cực kỳ ghét khi mà thiếu gia lúc nào cũng nhìn cô bằng một cặp mắt tràn ngập ý tứ khó dò. Điều đó như đang hò hét quanh tâm trí cô rằng cô sai, cô là một kẻ tồi tệ vì đã chối bỏ tình cảm của cậu ấy.

"Nếu như em là tôi, nếu em thử một lần là tôi! Thì khi nhìn vào cái biểu cảm chán ghét của người mình yêu đến điên dại có lẽ em sẽ phần nào cảm nhận được, tôi đã và đang khốn khổ đến mức nào... Nhưng thật đáng tiếc Katherine, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Bất động thanh sắc, Katherine ngây người nhìn Justin, xung quanh viền mắt của người con trai ấy đang đỏ lựng đầy vẻ chua chát. Cậu... khóc sao? Tứ thiếu gia cao cao tại thượng lại có thể vì một ai dó mà rơi lệ?

Gió lạnh quạnh quẽ khẽ tạt vào tấm áo choàng của cả hai, khung cảnh cũng tiêu điều hệt như tâm tình của bọn họ, cứ vật vờ như vậy lặng lẽ chảy trôi. Chẳng biết bản thân ngơ ngác như thế bao lâu, Katherine khẽ nhắm mắt. Dứt khoát gạt đi bàn tay của cậu, cô nở nụ cười nhẹ:

"Chúng ta đều giống nhau cả thôi, thiếu gia."

Cách xưng hô hoàn toàn xa lạ phân rõ cấp bậc, giọng điệu quá mức nghiêm túc ấy làm cho toàn thân Justin nhất thời run lên. Cậu nhíu chặt chân mày, bàn tay cứng ngắc siết chặt không được tự nhiên buông thõng, điều đó chứng tỏ cậu đang rất sợ. Ánh nhìn một vẻ này là có ý gì?

Katherine Jenkins nghiêng người lùi ra sau vài bước, lần này cô đã không còn trốn tránh nữa mà thay vào đó mỉm cười đối diện. Tâm tình trống rống, tay cậu run đến kịch liệt, trong đầu đột nhiên có cảm giác cô ấy sẽ như vậy, ở trước mắt cậu...

Mà tan biến.

"Thiếu gia."

Đừng nói gì hết, cầu xin em.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ