"Mẹ, con không muốn nghe chuyện xưa nữa, con muốn ngủ." Chuyện cổ tích nghe được một nửa, hắn dụi dụi mắt bĩu môi nói.
"Muốn ngủ à, vậy con ngủ đi." Thu Tiểu Quân mỉm cười nói, vừa nói vừa cúi xuống đắp chăn cho hắn, hình tượng như một bà mẹ hiền dịu.
"Mẹ, mẹ cũng nằm lên giường đi, con muốn mẹ ngủ với con." Mạc Thiếu Đình vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Cô nghĩ nghĩ, cười đáp ứng, "Được." Ngay sau đó liền lên giường, ngủ ở bên phải hắn.
Cô nằm xuống giường, Mạc Thiếu Đình lập tức nằm quay sang đối mặt với cô, một bàn tay hơi dùng lực ôm lấy eo cô, mặt hướng tới ngực cô cọ cọ, bỗng nhiên dùng ngón tay sờ sờ lên ngực cô: "Mẹ, chỗ này của mẹ thật mềm thật lớn."
"Ha hả......" Thu Tiểu Quân tức khắc cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương rớt xuống dưới, nói đến xấu hổ liền có nhiều xấu hổ.
"Mẹ, đây là cái gì? Bên trong có bông sao?" Mạc Thiếu Đình lại lần nữa chỉ vào bộ ngực cô, dùng ngón tay chọc chọc, chớp đôi mắt không cố kỵ hỏi.
"Thiếu Đình, con, con đừng chọc vào nơi này." Cô càng thêm xấu hổ, mặt đỏ hồng có chút trách cứ nói, "Mẹ là phụ nữ, phụ nữ đều có cái này, không cần cảm thấy kỳ quái."
"A, phải không?" Hắn lộ ra một bộ dáng thực khó hiểu, "Mẹ, vì sao con không có?" Nói đến đây, hắn nhanh nhẹn cởi quần áo ra, chỉ vào bộ ngực thẳng như sân bay của mình, "Mẹ xem này, nơi này của con thật bằng phẳng."
"......" Thu Tiểu Quân siêu cấp vô ngữ, một hồi lâu mới nói: "Thiếu Đình, bởi vì con là đàn ông, cho nên chỗ này là thẳng, nếu nơi này của con mà giống mẹ thì như vậy con mới là không bình thường."
"À." Hắn gật gật đầu, giống như nghe được cái hiểu cái không, bỗng nhiên nhăn chặt mày, rất khổ sở nhìn cô, "Mẹ, con thật là khó chịu."
"Khó chịu?" Nhìn đến biểu tình khó chịu của hắn, Thu Tiểu Quân sốt ruột, cả người lập tức căng thẳng, "Thiếu Đình, con nói xem chỗ nào khó chịu? Đầu? Bụng? Hay ngực?"
"Mẹ, không phải phần đầu, không phải bụng, cũng không phải ngực, là nơi này." Hắn kéo tay cô, duỗi đến phía dưới chăn hướng tới hạ thân của mình......
"......" Khoảnh khắc sờ đến vật kia, mặt Thu Tiểu Quân lập tức hồng lên như đít khỉ.
"Mẹ, chính là nơi này khó chịu, thật đau thật trướng." Thời điểm cô sờ đến, hắn chớp chớp mắt, như sắp rơi nước mắt ra, khó chịu nói, "Mẹ, vì sao nơi này lại như vậy? Ách ô ~ con có phải sắp chết hay không?"
"Thiếu Đình, không phải, nơi này hiện tại biến thành như vậy, là chuyện phi thường bình thường." Sợ hắn khổ sở, cô vội vàng cười.
"Đúng không?" Lệ quang trong mắt hắn vẫn chưa tiêu tán, biểu tình ngược lại càng thêm nhu nhược đáng thương, "Mẹ, trướng đau như vậy, làm như thế nào mới không còn trướng đau nữa?"
"Thiếu Đình, đừng khóc, đừng lo lắng, mẹ sẽ giúp, làm cho nơi này thật hết đau." Thu Tiểu Quân vội vàng an ủi. Việc đã đến nước này, cũng đã từng cùng hắn phiên vân phúc vũ quá bao nhiêu lần, cô hôn lên trán hắn, bắt đầu phục vụ cho hắn tự sướng...
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomansaTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...