Johnny Suh chính là nghiện Ten Lee đến chết luôn rồi.
Ten đi nhảy được năm năm, hắn cũng theo cậu năm năm. Mang theo chiếc máy ảnh bên mình, hắn chụp đủ thứ nhưng nhiều nhất là Ten. Hắn bảo Ten khi nhảy đẹp lắm, cậu hòa mình vào với nhân vật được thể hiện, rực rỡ như đóa anh túc nở rộ, trùng hợp khiến Johnny nghiện cậu như loài hoa ấy.
"Cho tôi ôm em một lần có được không?"
"Anh đang nằm mơ à?"
Ừ thì, Ten lúc nào chẳng phũ phàng với hắn như thế. Trong ngần ấy thời gian, có những lần vì không kìm được mà hắn lao tới ôm cậu từ phía sau, ghì chặt cậu vào bờ ngực rắn chắc rồi thốt ra câu "Anh yêu em", nhưng Ten Lee rung động một lần cũng chưa từng. Cậu cự tuyệt hắn mặc cho hắn theo đuổi cậu, mặc kệ mọi việc vì cậu, thậm chí từ luôn cả hôn thê của mình chỉ để theo cậu sang Trung Quốc biểu diễn. Cậu từ chối thứ tình yêu cuồng dại từ hắn nhưng mỗi khi được ôm như thế, rõ ràng cũng chẳng có ý định đẩy ra.
Cậu cự tuyệt hắn cũng không bức ép cậu phải thích mình, phải yêu mình, chỉ là trong người hắn mười phần thì chín phần là cố chấp. Theo đuổi người ta lâu như vậy rồi, nỗ lực không ít nhưng người ta có rung động đâu, thế mà được hỏi hắn chỉ cười khẩy bảo "Yêu mà cũng cần lí do à, nỗ lực cố gắng cũng chẳng để đong đếm ra cơm ăn đâu."
Đúng là cuộc đời. Chỉ có con nghiện mê thuốc phiện chứ làm gì có chuyện ngược lại bao giờ.
Hắn đưa Ten số di động của mình từ khoảng mấy tháng trước, và nó cứ vậy đắp chiếu trong danh bạ của cậu từ đó đến giờ. Johnny vạn lần cũng chẳng ngờ được, Ten Lee sẽ nhấc máy gọi cho mình. Chỉ đáng buồn một điều là, giọng từ đầu dây bên kia lại chẳng phải của cậu.
"Alo Johnny to xác của tớ ơi, ra quán tớ xem có gì nè." Đó là Oh Sehun, cậu thiếu gia giàu có sở hữu cả mấy quán bar trong thành phố, bạn rất thân của Johnny.
Johnny tất nhiên chẳng cần suy nghĩ mà lập tức lên xe đến O'Petit rồi. Gọi hắn đến bằng điện thoại của Ten thì đoán xem còn ai ở đó ngoài cậu đây?
Hắn vừa đẩy cửa vào đã thấy Sehun đứng dựa vào quầy bar khoanh tay, lắc đầu chép miệng "U mê đến thế là cùng."
"Cảm ơn quý ngài Oh thiếu đã giúp đỡ" Johnny cười, nháy mắt với Sehun.
Và đoán xem Johnny thấy được gì nào? Một chú mèo con đang nằm gục trên chiếc bàn tròn ngay bên cạnh lối ra vào. Cậu thân vẫn đang bận đồ biểu diễn, là chiếc áo ren mỏng đã cởi hai hàng khuy trên cùng, vạt áo bung ra khỏi cạp quần trắng phau. Trên mặt hãy còn vương lại chút kim tuyến từ phấn trang điểm mà có lẽ do tẩy trang chưa sạch để lại.
Johnny tiến đến, nhỏ giọng gọi.
"Ten?"
"Um". Ten khẽ cựa quậy, mắt lim dim nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt.
"Cuối cùng thì anh cũng tới...ha" Cậu vừa nói vừa cầm tay Johnny kéo về phía mình, hắn vì không đề phòng mà mất thăng bằng liền bị cậu kéo ngồi thụp xuống ghế.
"Sao lại uống say thế này rồi?" Johnny thuận thế kéo cậu vào lòng, da mặt mát rượi của Ten chạm vào cổ, mớ tóc có hơi lộn xộn và thơm mùi hương thảo cọ nhẹ vào da hắn.
YOU ARE READING
JohnTen | anh, em, chúng ta.
FanficCover designed by @cheese The pics belong to their owners. About you, me and us.