story 01; ngày mai mình cưới.

124 9 0
                                    

writer: gấm.

story 01; ngày mai mình cưới.

đau lòng nhất không phải chia tay, mà em và anh không cùng một cõi.

yoongi từng mơ về những giấc mơ, có lễ đường và lời tuyên thệ, có nhẫn cưới và lời chúc phúc, có nụ cười có nước mắt, có em và có gã.

những thứ em nghĩ sẽ không bao giờ mất đi, bây giờ lại vô cùng khao khát.

em mơ về ngôi nhà nhỏ, về buổi chiều tà và bữa cơm đạm bạc, về gã người tình kim seokjin. mơ về cái ôm về môi hôn, về cái đan tay về lồng ngực chắc.

những điều giản đơn lại khiến em đau lòng.

hoàng hôn buông nắng nơi ô cửa sổ, ôm lấy cành hoa hồng đã héo úa từ thuở nào. sắc cam thẳm nhuộm lên chiếc ghế sofa màu kem, ẩn trong tấm thảm lông màu xám.

yoongi ngồi bó gối cạnh chiếc tivi cũ kĩ, tựa đầu mình vào tường, vô hồn nhìn vào khoảng không tịch mịch. tim em bây giờ thôi không đau nữa, nước mắt cũng đã cô cạn, nhưng hình ảnh của gã vẫn không thể nguôi ngoai trong tâm trí. nó như nhắc nhở em về một người đã từng tồn tại nơi đây.

người đàn ông em yêu đã không còn có thể gặp mặt, qua những tấm ảnh treo khắp gian phòng, nụ cười của gã vẫn ở đấy. trong tim em lại chẳng thấy đâu.

jimin vẫn hay đến an ủi em, xin em hãy thôi đau lòng về chuyện đã qua. những lần đấy em chỉ cười gượng, bảo rằng mình ổn mà, gã trong em đã nguôi ngoai nổi nhớ.

thằng bé biết rõ chỉ là lời nói dối, bởi nó thấy mắt em đỏ và giọng run run. jimin không nói gì, chỉ ôm em thật chặt, như cái cách gã từng. nó là người cuối cùng nói chuyện được với gã, là người gã tin tưởng nhất, giao cho nó trọng trách bên cạnh em.

kim seokjin là lính cứu hỏa, nhiệm vụ của gã là phải luôn có mặt những lúc cần thiết. dù ở đâu, lúc nào. những buổi hẹn hò bị hủy vì lệnh triệu tập đột xuất, chiếc ôm trong đêm bị nới lỏng hay bữa cơm không được vẹn toàn. em chẳng dám than phiền, vì đó là công việc của gã. chấp nhận yêu một lính cứu hỏa, cũng là chấp nhận việc mình bị thiệt thòi.

nhưng lần này, gã làm em đau lắm. chỉ một cuộc gọi từ sở thôi mà gã chẳng bao giờ trở về nữa. gã giam mình trong khói lửa, cứu lấy một gia đình. người ta gọi gã là anh hùng, nhưng em nào cần cái danh đấy. thứ em cần là gã, là con người mang tên kim seokjin. họ trả gã lại cho em, có được không?

trả lại cho em những cái ôm, những lần vuốt má. trả lại cho em nụ cười, sự chiều chuộng. trả lại nửa đời hạnh phúc an yên cho em.

em gào thét một góc bệnh viện, nhìn cơ thể cháy xém không thể nhận dạng được nữa. họ phủ cho gã một tấm khăn trắng, trao lại cho em chiếc nhẫn cầu hôn còn khắc tên hai đứa.

gã nói gã đợi em, sao bây giờ lại ngủ mất rồi. gã nói ngày mai mình cưới, sao giờ lại chẳng lên tiếng nữa. ai sẽ cùng em đọc lời thề, ai sẽ cùng em mặc vest cưới, ai sẽ nắm tay em lần nữa?

thanh xuân của em, gã nợ một đám cưới.

thanh xuân của gã, em nợ một cuộc đời.

Quận Lil ✗ Jinga's stories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ