LXX

317 57 24
                                    

- Em đã có câu trả lời rồi ... Cảm ơn anh, người thương của em!

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp rất nhiều người chờ sẵn bên ngoài, họ là các anh em Sĩ quan của cậu. Tất cả đều đang trong tư thế nghe ngóng hóng hớt, bị cấp trên phát hiện liền rúm ró, sợ sệt ngó xuống đất. Taehyung nhịn cười, làm bộ trưng ra gương mặt khó chịu rồi bỏ đi, họ cũng lũ lượt đi theo cậu trở lại sảnh tiếp khách.

- Aaron! Thông tin liên lạc với Thị Trưởng và Chủ tịch Kim mấy hôm trước ông để ở đâu?

Vị Sĩ quan nọ nghe tên mình được xướng lên thì bực bội, kéo mạnh hộc tủ khiến nó muốn long luôn bánh răng. Cầm danh thiếp của Memphis trên tay, cậu bắt đầu quay số.

Bên này, Kim V đã được chuyển về nhà của Thị Trưởng nhưng tâm trạng rầu rĩ vẫn như cũ. Điện thoại bàn reo đến 2 3 chuông liên tiếp vẫn ngồi gục đầu bên cửa sổ nhìn chậu lan Thanh Đạm Tuyết Ngọc đã chết khô từ lâu, những bông hoa không rụng đi mà khô héo ngay trên cành, xơ xác không khác gì hắn lúc này.

Vợ ngài Memphis đang chăm cây ngoài vườn phải nhanh nhanh chạy vào bắt máy, khi bên kia đầu dây yêu cầu được gặp Kim V, bà đã muốn đưa ống nghe cho hắn nhưng mái đầu vàng hoe rối xù kia vẫn gục bên cửa sổ, không hề di chuyển. May mắn, Thị Trưởng đi công việc vừa trở về nên bà đã nhờ ông ta nghe máy giúp. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng tâm trạng Memphis tốt lên hẳn, vui đến miệng còn lắp bắp nói không thành lời, chỉ biết cảm ơn liên hồi rồi gác máy.

- CHỦ TỊCH KIM! NGÀY MAI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÓN JHOPE VỀ!

Nghe đến "jhope", Kim V bấy giờ mới chịu nhúc nhích, ngoái nhìn Memphis đang vui như thắng trận.

- Ngài ... nói gì?

- SÁNG MAI NGÀI CÓ THỂ GẶP LẠI CẬU HOPE RỒI!!

Memphis chộp lấy 2 vai của hắn, lay mạnh. Không hiểu vì sao hắn vẫn ngơ ngác, mơ mơ màng màng trước 1 tin vui như thế. Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh và hắn chưa kịp thích nghi nên đầu óc có chút choáng váng. Chờ thêm 1 lúc hắn mới hoàn hồn, miệng mới lắp bắp.

- Vậy là tôi ... tôi~ có thể gặp lại em ấy?

- Tất nhiên là có thể! jhope là của ngài, không ai có thể mang cậu ấy đi đâu cả. Ngài phải tự tin chứ, đừng mất tinh thần như vậy!

Thị Trưởng bức xúc lớn tiếng, vợ ông liền trấn an hắn.

- Memphis có lý đấy, Chủ tịch Kim! Ngài phải tin vào cậu Hope chứ, tôi nghĩ dù có là 2 tuần 3 tuần hay 1 tháng thì cậu ấy cũng không thay đổi đâu. Ngài đã quá lo lắng rồi! À, 2 người ngủ sớm đi, sáng mai còn sang đó đón cậu Hope nữa.

Memphis và Kim V theo lời bà, ai nấy về phòng tắm rửa ngủ thật sớm, hy vọng đây không phải 1 trò bịp.

Sáng hôm sau, Chủ tịch Kim 1 thân chỉnh tề mặc vest trở lại Căn cứ Phi Quân sự. Vừa bước vào, hắn đã thấy Kim Taehyung đứng chờ ở bàn tiếp khách cùng các Sĩ quan khác, V thở hắt ra, cố thẳng lưng kéo lê từng bước nặng trịch đến đứng trước họ.

- Chào Đại Tá, tôi đến đưa jhope đi!

- Dùng tiếng Anh đi! Tôi không muốn cứ phải nói thứ tiếng của Quốc xã đâu. jhope của Ngài đây!

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ