End

207 17 2
                                    

Đó là một buổi trà chiều của Hữu Khiêm, Uẩn Cổ và Gia Nhĩ nữa. Lại thêm một tháng trôi qua, riết rồi cậu cảm thấy bản thân dần dung hoà vào Đoàn gia rồi. Đúng là mau thích nghi quá!

Uẩn Cổ đôi mắt nhấp nháy bắt đầu chuyển sang chủ đề về Gia Nhĩ " Anh thấy ngài Đoàn thích anh nhiều chưa ? Hai người tiến triển tới đâu rồi vậy ? "

" Hở ? Anh ta không hề tỏ tình với tôi..Sao tôi biết được. Với cả sợ bị la nhiều hơn ấy chứ! " Vương Gia Nhĩ ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn bĩu môi từ chối. Dạo này cậu chỉ cần động một chút thôi là Đoàn Nghi Ân cũng có thể phồng mang trợn má la cậu, không cần nói đâu xa sáng nay vừa mới bị mắng xong vì tội hất chăn khi ngủ. Người ta ngủ không có tự chủ được mà, lại còn bị ôm đã đủ nóng rồi sợ gì lạnh nữa. Ngày hôm trước nữa thì cậu lại xuống giường mà không mang dép bông, Đoàn Nghi Ân trực tiếp dùng lòng bàn tay đập giữa trán cho cậu tỉnh còn hỏi cậu — Bị ngu hả ?

Lỡ quên thôi, có phải lỗi của cậu đâu. Tiếp đến nữa vẫn còn bảy bảy bốn chín câu chuyện lầm lỡ, chẳng hạn như có một hôm Đoàn Nghi Ân uống trà hồng sâm mùi thơm ngào ngạt cậu hỏi có uống được không.Người ta rõ ràng là đồng ý, thế mà cậu vừa cầm lên uống đã bị giựt lại, kèm thêm câu cảnh cáo " Muốn bị phỏng lưỡi không ? "

Kim Hữu Khiêm gõ cốc cốc lên mặt bàn, nhún vai tuỳ tiện nói ra một đáp án " Thì anh tỏ tình đi, đều như nhau cả mà. Ai nói trước mà không được chứ ! "

Cậu thở dài, cảm thấy tương lai chuẩn bị tăm tối như đêm ba mươi rồi " Ò, để tôi bị chửi té tát luôn..."

Uẩn Cổ lắc lắc cổ tay, không đồng ý cách nghĩ này " Trường kỳ kháng chiến, mập mờ là không tốt đâu nha. "

...

" Anh " Vương Gia Nhĩ lén lút gọi một tiếng, Đoàn Nghi Ân vừa mới ở bên ngoài trở về. Bị cậu gọi thì không động đậy nữa, ngồi áp xuống mép giường chờ cậu nói tiếp. Gia Nhĩ từ ghế sofa lết xuống, cẩn thận xỏ dép bông vào chân rồi mới lẹt xẹt đi tới chu môi lên ngập ngập ngừng ngừng " Anh..em có chuyện muốn nói! "

Đoàn Nghi Ân gần gật đầu cho phép cậu nói tiếp, anh sẽ tập trung nghe đây. Cậu hít sâu một hơi " Nếu có —thích anh thì sao ? "

Vương Gia Nhĩ thổ lộ, chỉ dám mập mờ nói một chút thôi nhưng cũng coi như ngầm là tỏ tình đi. Thế mà người ta chỉ ừm bằng giọng mũi, làm cậu vô cùng hoang mang luôn. Trong lòng sợ hãi muốn chết !

Đoàn Nghi Ân đã muốn đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi giường, dự định đi tắm rửa. Gia Nhĩ lại như chú nai chạy loạn, túm lấy bên góc áo của anh. Quỳ cao ở trên giường, mắt mũi cũng như là theo tâm trạng nhăn nhúm níu anh lại " Anh không thích em sao ? "

Hắn giựt góc áo ra, khuôn hàm hơi đanh lại hỏi " Dựa vào cái gì ? "

Vương Gia Nhĩ rụt tay lại, cúi sâu đầu uỷ khuất bĩu môi " Ừm, hiểu rồi hiểu rồi. Đừng lớn tiếng với em, không thích thì thôi.. "

Hắn túm gáy cậu kéo lên, nắm cậu cứ như y nhấc một bó cải. Đầu ngón tay sờ hơi lạnh, giọng cũng lạnh theo một chút " Nghĩ cái gì vậy ? Không thích ai ? "

" Em " Gia Nhĩ ngẩng đầu lên theo, mỏi mắt chờ mong lông mi lại rung lên như sắp rưng rưng nữa rồi. Lại hiểu lầm hắn, rõ ràng ý của hắn muốn hỏi vì đâu mà nghĩ là hắn không thích. Lại bị hiểu sai, đúng là không nên nói chuyện với người thế hệ khác cách xa quá rồi.

" Em hoàn thiện tôi, vì em là mảnh ghép cuối cùng ở đầu quả tim. Giơ tay ra, tặng em một thứ! " Đoàn Nghi Ân vẫn lành lạnh nói chuyện, giọng anh đều đều nắm lòng bàn tay cậu kéo ra. Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng nghe hiểu, sợ đến mất mật luôn. Đây là ngài Đoàn đêm nào cũng đều chọc cậu khóc đến kêu cha gọi mẹ ấy hả, sao không giống anh ấy chút nào vậy ?

Hắn viết lên tay của Gia Nhĩ, cậu nương đầu nhìn theo. Lòng bàn tay bị chọt lên rất nhột, nhưng mà nét đi trên tay của Nghi Ân viết rất rõ. Cậu đọc xong muốn độn thổ luôn, có ai như anh ấy đâu chứ. Đoàn Nghi Ân viết xong khép chặt bàn tay cậu lại, đớp một nụ hôn nồng nhiệt lên môi " Tặng cho em Đoàn Nghi Ân, cái gì của anh cũng sẽ cho em hết! "

Đoàn Nghi Ân nói xong lại tiếp tục hôn cậu, còn ấn chặt đầu không cho cậu nhúc nhích để nụ hôn sâu càng thêm sâu hơn. Sau đó khỏi phải nói cũng biết, Nghi Ân không thèm tắm nữa đợi tới khi trời sáng rồi mới tắm cùng một lượt. Thật sự là cái quỷ gì ngài Đoàn cũng đem cho cậu hết, khiến cậu mệt tới ngất luôn...

End

MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ