Giật mình ngồi bật dậy, đầu Katsuki cảm thấy đau như búa bổ trong khi cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng gói gọn trong chiếc lồng sắt. Một chiếc giường đơn sơ với hai dây xích dài được hàn vào chân giường đang khóa chặt cổ tay cậu, bên cạnh là chiếc tủ đầu giường cũ kĩ với quyển lịch và chiếc đèn bàn nhỏ được đặt phía trên, ngay góc phòng là một bồn nước cùng tấm gương vỡ gắn trên tường. Bên ngoài song sắt, bốn tên tội phạm đáng ghét vẫn chăm chú quan sát Katsuki với nụ cười thích thú nở trên môi. Đảo mắt, chàng thanh niên tóc ánh kim gằn giọng hỏi:
– Tch, bọn mày lại muốn gì nữa đây? Tao không còn là hero nữa nên đi mà làm phiền Deku chết tiệt hoặc Shoto ấy!
-Đã lâu không gặp, Bakugou-kun!~ Trông cậu vẫn tràn trề sức sống như ngày nào nhỉ?- Shigaraki cười châm chọc.
– Ngừng nói nhảm đi! Rốt cuộc là bọn mày muốn cái gì? Nếu muốn tao gia nhập cái liên minh rác rưởi này thì cứ mơ đi. Vả lại, tao không nghĩ mình còn hữu dụng để giúp việc cho bọn mày đâu!- Lầm bầm, Katsuki thở dài, tay trượt nhẹ trên bề mặt kim loại của hai sợi xích.
– Từ bao giờ Bakugou Katsuki lại đánh giá thấp bản thân mình đến vậy thế?- Dabi đảo đôi mắt xanh chán nản thường ngày.
– Ne, ne, vậy nghĩa là tôi được quyền “chơi” với cậu ấy đúng không?- Cô gái tóc vàng đứng bật dậy, vẻ mặt háo hức.
– Đừng có phấn khích thế, Toga! Cô biết là chúng ta không được phép động vào cậu ấy mà.- Kurogiri chỉ lắc đầu.
– Như tao đã nói…- Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cậu liếc đôi mắt đỏ sang nhìn bốn người bên kia song sắt.- Tao không thể giúp việc cho bọn mày được và nếu nghĩ đến việc bắt tao làm con tin để kiếm soát đám anh hùng thì bọn mày lầm to rồi đấy. Chỉ cần hai tên ngốc Deku, Shoto và thêm một số anh hùng khác cũng đã đủ dẹp sạch cái ổ tội phạm này rồi.
– Cậu nghĩ chúng tôi không tiến bộ hơn được chút nào trong suốt khoảng thời gian qua sao, Bakugou-kun? Nhưng về việc bắt cậu làm con tin thì hoàn toàn không phải mục đích chính của chúng tôi. Nói đúng hơn…chúng tôi chỉ muốn đưa cậu về chính nơi cậu thuộc về thôi.- Shigaraki nhún vai.
– Hah?! Bọn mày nghĩ mình đang nói gì? Tao đã nói là mình không có hứng thú gia nhập cái liên minh rác rưởi này! Dù có chết tao cũng không có ý định trở thành kẻ xấu đâu!
– Và cậu nghĩ rằng bọn chúng sẽ lại cứu mình à?- Cả bốn người dạt sang hai bên để không chắn tầm nhìn của cậu khỏi chiếc TV.
—–
Trên màn hình hiển thị chiếc bàn họp đặt giữa căn phòng lớn cùng các thế hệ anh hùng trẻ đến tham dự đầy đủ ngồi dọc hai bên tường đến chật kín. Gương mặt đầy lo lắng và âu sầu của Deku, Shoto cũng như Kishirima càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Sau vài phút im lặng, anh chàng tóc xanh ngồi đầu bàn cuối cùng cũng đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm nghị quan sát mọi người xung quanh trước khi lên tiếng: