.....
Hôm nay là ngày ông Park xuất viện, tuy hiện giờ ông chỉ có thể ngồi xe lăn, nhưng thấy mình cuối cùng cũng có thể hòa thuận với con gái như bao cha con khác, con rể lại giúp công ty giải quyết hết các nguy cơ, trong lòng ông vô cùng an ủi.
Chaeyoung và dì Goo hình như cũng thân hơn lúc trước một tí, tuy cả hai vẫn không nói chuyện nhiều nhưng Chaeyoung đã không còn giống như hồi xưa đưa sắc mặt cho dì Goo coi nữa. Hiện giờ cuối cùng cả nhà cũng có thể ngồi vào bàn ăn dùng một bữa cơm đoàn viên. Thức ăn hôm nay rất phong phú, vì hôm nay dì Goo đã ở nhà chuẩn bị cả một ngày, trong đó đa số đều là những món Chaeyoung thích, thật ra thì đều do ông Park dặn dò dì làm thế.
- Umma, hôm nay umma thiên vị lắm, toàn làm món chị hai thích không à. – Ye Jin thấy các món ăn trên bàn cô có hơi bất bình.
- Hôm nay ăn mừng appa của con xuất viện, những món này đều do appa dặn umma làm, muốn trách thì trách appa, đừng trách umma. Hơn nữa con mèo tham ăn như con ngày nào cũng ở nhà ăn cơm thôi, những món hồi xưa umma làm chắc con cũng ngán rồi, hôm nay đổi khẩu vị đi!
- Appa, thật ra appa không cần chiều con đâu. – Nghe dì Goo nói ba cố tình dặn dì làm thế Chaeyoung cảm thấy có hơi không hay lắm.
- Chaeyoung, appa cũng gần đất xa trời rồi, thời gian chiều chuộng con lúc trước ít quá, thời gian chiều con sau này cũng không nhiều, hiếm lắm hôm nay mới có cơ hội, hơn nữa bữa ăn hôm nay cũng là để cảm ơn Lisa đã giúp Minho.
- Appa, Chaeyoung là con gái của appa, thì con là con của appa, chuyện con giúp Minho appa đừng cảm thấy có gánh nặng gì.
- Appa, thật ra thì bây giờ phải là lúc đứa làm con này chiều ba mới đúng, lúc trước con cứ cho ba và mẹ sắc mặt coi, còn cố ý làm mẹ tức giận, con thật sự rất là không phải.
- Umma, umma nghe chưa, chị hai gọi umma là umma đó. – Ye Jin đương nhiên không bỏ qua câu nói này.
- Phải đó, ông à, Chaeyoung gọi tôi là umma rồi, ông có nghe không? – Dì Goo đã đầy nước mắt rồi, bà đã đợi tiếng gọi này rất lâu.
- Bấy lâu nay bà vẫn là umma của Chaeyoung mà! Có gì mà phải kinh ngạc chứ. – Ông Park cố tình ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng ông làm sao mà không vui chứ? Tiếng "umma" này chứng tỏ Chaeyoung đã tiếp nhận gia đình này, và chấm hết với những ân oán của lúc xưa.
Và lúc này người vui mừng còn có Lisa, Lisa vui vì Chaeyoung, cũng vui vì Park gia, xem ra hiện giờ Chaeyoung đã triệt để bỏ gánh nặng trong lòng xuống rồi, bây giờ sự hối tiếc duy nhất trong lòng cô chắc là Jisoo rồi chăng! Nhìn Chaeyoung, tình cảm trong lòng Lisa dường như lại phức tạp lên, Lisa đã từng nói hơn trăm ngàn lần với mình phải làm cho Chaeyoung vui vẻ, nhưng niềm vui trong lòng của Chaeyoung là thế nào Lisa lại không hề biết, là biến hẹn ước 3 năm này thành suốt đời hay là trở về bên cạnh Jisoo để bù đắp cho cái vòng tròn bị hở kia? Cô ấy trở về bên cạnh Jisoo hình như là kết cục thuận theo tự nhiên, nhưng tại sao mỗi lần nghĩ đến đây thì tim mình sẽ lại đau, và không muốn suy nghĩ tiếp nữa?
Sau khi ăn tối xong thì Chaeyoung và Lisa cùng đến bãi đậu xe, tuy cả hai không nói chuyện nhưng đây là lần đầu tiên Lisa trông thấy Chaeyoung cứ cười suốt, Lisa cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lòng của Chaeyoung, hạnh phúc khi ở bên cạnh ba mẹ khác với hạnh phúc ở bên chồng, Chaeyoung không có nhõng nhẽo trước mặt Lisa, vả lại còn nguỵ trang rất mệt mỏi, cô sợ chạm đến chỗ đau của Lisa, còn khi ở bên ba mẹ thì Lisa luôn có thể nhìn thấy một Chaeyoung khác, có lẽ lúc đó mới là con người thật của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Fanfictiontình yêu giữa những người trưởng thành.