"Cậu ấy không sao, ngoại trừ cánh tay bị gãy ra thì chỉ còn lại chấn thương phần mềm. Đại thiếu gia, ngài có thể yên tâm."
Vị bác sĩ trung niên tháo ống nghe cất vào túi vải, sau khi sửa soạn xong liền quay qua James kính cẩn nói. Đối với ông - bác sĩ riêng của hắn, ông biết cái gì nên nói, cái gì không.
Gật nhẹ đầu, hắn chăm chăm nhìn xuống cánh tay được băng bó cẩn thận của Ronald. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi thì hắn liền đứng dậy đi tới phòng chữa trị phía cuối.
Chân tuy chưa đặt vào trong, nhưng mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu lại cứ như cuồng phong xộc thẳng vào mũi. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến quang cảnh bên trong căn phòng, James mới cứng đờ.
Không nơi nào là không có máu, từ những đống dây dợ cho đến các thiết bị cấp cứu, ngay cả Roseanne đang nằm yên bất động trên bàn mổ toàn thân cũng chỉ toàn sắc huyết dọa người. Thế nhưng bất ngờ thay, máy đo nhịp tim cắm trên tay cô vẫn chạy đều vài tiếng lích tích. Đối diện là cửa sổ bằng kính vỡ nát chẳng còn ra hình dạng, gió tuyết lạnh lẽo man mác xộc vào, không gian u ám quỷ dị chứa toàn sự vô vọng cùng tiếc nuối.
Bởi vì chủ nhân của nó, đã không còn.
Tiến về phía bên trái bàn mổ, khuôn mặt Roseanne đúng là có chút hồng hào. James vốn dĩ đang nhàn nhạt nhìn xuống thì ở đằng sau, sâu trong một góc của bờ tường đột nhiên vang lên tiếng nấc. Hắn phải dợm dờ bước đến mới vỡ ra, đây chính là cô y tá của Charles đang cuộn mình nghẹn ngào.
"Lyn..."
"Charles đã cứu sống cô gái đó, đúng là kỳ tích phải không?" Lyn đột ngột đứng dậy, nâng đôi mắt ầng ậc nước lên, nhìn thẳng vào James như muốn tìm câu trả lời thích đáng.
"Thế nhưng cái giá cậu ấy phải trả là quá đắt rồi. Tại sao Auguste thiếu gia lại có thể làm vậy? Tại sao ngài ấy có thể nhẫn tâm giết chết Charles?! Cậu ấy cũng là con người, cũng có quyền được bảo vệ mà! Định kiến của thế giới sao lại có thể vô lý như thế, rốt cuộc thì sự bình đẳng ở đâu?! Tại sao lại giết cậu ấy hả, chỉ vì cậu ấy lỡ có tình cảm với người con gái của y sao?!... Đại thiếu gia ngài nói đi, CẬU ẤY CHẾT CÓ PHẢI THẬT SỰ QUÁ THẢM THIẾT KHÔNG?!!"
Lyn cố hét lên thật lớn quên mất cả phép tắc, cô đã quỳ xuống cầu xin nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể vãn hồi.
James im lặng từ nãy giờ nhìn cô. Gió mãnh liệt thổi, cuốn bay đi mùi máu tươi vẫn còn vướng vấn, thay vào đó là khí tức khiếp lạnh của bầu trời tháng giêng đầy hiu hắt.
"Những định kiến chẳng dễ gì xóa bỏ, không một sự bình đẳng nào có thể cứu rỗi. Lyn, đó chính là cách thế giới này hoạt động."
...
"Đại thiếu gia!... FBI... FBI muốn gặp ngài!"
Một cô hầu thảng thốt chạy vào báo tin. James ban đầu còn khẽ nhíu mày, nhưng đã rất nhanh gật đầu nở nụ cười thâm thúy, biểu tình xoay chuyển nhanh tới mức khiến cô hầu kia nuốt nghẹn một hụm nước bọt. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ hai cái vào vai lyn đối diện đang sụt sùi, phân phó cô chuyển Roseanne sang một phòng khác, rồi sau đó liền đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...