⚠️ WARNING 18+
Đôi đồng tử Thiên An mở to, giật mình vùng ra khỏi vòng tay con hổ không biết liêm sỉ nào đó.
"Bớt nói linh tinh đi!"
Taehyung bật cười, tay phải giơ lên một bịch đồ ăn cùng vài chai soju - "Anh mua rồi, không cần nấu nữa"
Nói đoạn, anh cầm tay mèo nhỏ khéo ra ngoài, ấn ngồi xuống bàn ăn bằng gỗ giữa phòng, thành thục mở túi đồ, bật mở một chai soju rót vào hai chén nhỏ trước mặt. Thiên An nhướn mày nghi hoặc - "Anh uống nổi không đó?"
"Em đang coi thường anh đấy hả?"- Taehyung cau mày, bàn tay không yên phận giơ lên béo má hồng của mèo nhỏ, trong lòng nhẩm tính thời gian triển khai kế hoạch.
"Chứ không phải anh chỉ uống sprite với coca hả?"- mái tóc hạt dẻ được cột lại gọn gàng sau gáy, nắm tay người kia khẽ kéo ra, thè lưỡi trêu ngươi.
Taehyung mặt không biến sắc, nở nụ cười hình hộp quen thuộc nhưng phảng phất vài tia ám muội, nâng chén uống cạn. Ngẩng cổ khà một tiếng, nhếch mày khiêu khích mèo nhỏ. Thiên An tặng con hổ nọ cái lườm không khoan nhượng, cầm chén trong tay, hất cằm - "Anh hứa sẽ không làm gì em đi rồi em uống"
"Haha..." - Taehyung cười ha hả, ật ngửa cả người ra sau, đến khi mèo nhỏ xông đến đập túi bụi mới chịu ngồi dậy vừa lau nước mắt vừa nói - "Anh thì làm gì em chứ? Bán em hả? Black card của anh đủ dùng đến cuối đời rồi"
Lại lườm thêm một cái cho bõ tức, Thiên An ngẩng cổ hớp hết chén rượu, vị đắng ngắt chạm đầu lưỡi loang cả khoang miệng khiến hàng lông mày bất giác xô đẩy vào mi tâm. Quả là khó uống...
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, đến giờ đã ngà ngà say. Taehyung chống chằm ngắm nhìn gương mặt đã ửng hồng của mèo nhỏ, không chịu được liền đưa tay chọt chọt vào má căng mềm, cười ngây ngây ngốc ngốc.
"Thiên An"
Taehyung khẽ lên tiếng, trước khi người kia kịp phản xạ, anh đã nhướn đến đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên An không né tránh, giờ phút này chính cô cũng không biết bản thân là đang say rượu hay say người con trai này nữa. Nụ hôn so với lần sự cố ban đầu cùng đêm giáng sinh qua lớp khẩu trang hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhàng, mơn trớn và ngọt ngào. Giây phút hai bờ môi tách khỏi nhau, âm giọng trầm ấm vang lên phả ra hương nóng hổi
"Thiên An, Mai Linh ở đâu?"
Câu nói phát ra như gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim ấm nóng của Thiên An, tựa hồ đóng băng ngay khoảnh khắc ấy. Thì ra...thì ra là vì chuyện này...
Thiên An dùng hai cánh tay đẩy một lực mạnh khiến Taehyung ngã ngửa ra sau, tông giọng lạnh lẽo - "Không biết"
Taehyung bị đẩy ra, mặt mũi thẫn thờ thanh tỉnh, da đầu kéo đến một trận tê rần, anh biết kế hoạch lần này không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng anh không thể dừng lại, anh muốn tìm lại Mai Linh, hay nói cách khác, tìm lại Park Jimin, cậu bạn thiên thần của anh.
Nghĩ rồi, Taehyung nhào đến đè Thiên An xuống sàn, như hổ đói hôn cắn đôi môi căng mọng, không thừa bất cứ động tác nào liếm nhẹ cánh môi đang run rẩy, luồn lưỡi vào khoang miệng ngay khi có dấu hiệu hé mở. Dùng lưỡi đảo loạn cuốn lấy đối phương rụt rè như nụ hồng chớm nở, tiếng nước vang lên giữa không gian yên tĩnh một màu ướt át. Móng vuốt yếu ớt của mèo nhỏ bị hổ đói giữ chặt trên đỉnh đầu, cả thân thể bị đè sát không sao cử động nổi đành mặc cho người kia ra sức càn quấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"