chương 5 hơi ngắn nhưng vẫn dài lắm nha

561 12 14
                                    

Đến Hàng Châu quay phim rất nhiều lần rồi nhưng mãi bây giờ Nhiệt Ba mới có dịp đến Tây Hồ chơi. Đã rất nhiều lần xem TV thấy Tây Hồ rộng lớn và đẹp thế nào nhưng không ngờ cảnh vật ở ngoài lại đặc biệt hút mắt như thế. Cô bị cái vẻ đẹp yên bình của vùng sông nước này hấp dẫn mất rồi. Nơi thành thị ồn ào kia đều sớm quên cả rồi. Đã rất lâu rồi từ cái ngày bước chân vào showbiz náo nhiệt cô dường như không còn có thời gian thả mình vào cảnh vật thiên nhiên thế này nữa. Hiện tại bây giờ còn có thể cùng người cô yêu nắm tay hưởng thụ cảm giác này, đây chính là điều tuyệt vời nhất mà cô luôn hằng ao ước. Nếu có thể thật muốn sau này sẽ xây một căn nhà ở gần đây, ngày ngày đều có thể ngắm cảnh. Nhiệt Ba từ lúc đến chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật miệng liên tục oa oa tán dương, hết chạy bên này lại chạy sang bên kia nhưng tuyệt nhiên chưa từng buông tay Vỹ Quang. Là dịp lễ nên mọi người kéo tới rất đông, cả hai cũng không dám lộ mặt ra sợ bị phát hiện. Kiểu thần tượng hẹn hò này thật sự thì rất khó chịu, yêu nhau mà không thể công khai, làm gì cũng phải chú ý đến hình tượng, đúng là quá mệt mỏi rồi. Nhưng bản thân Vỹ Quang cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với Nhiệt Ba thì mọi chuyện đều ổn, đều rất hạnh phúc. Vì cô chính là cô gái mà anh tâm tâm nguyện nguyện theo đuổi 4 năm, người mà anh chắc chắn dành cả đời này để bảo vệ. Dòng người mỗi lúc một đông hơn, cõ lẽ họ tới ngắm hoàng hôn, quang cảnh đẹp thế này ai lại không muốn ngắm chứ. Cô khẽ vẫy vẫy anh, vì chiều cao cách biệt nên mỗi lần nói chuyện anh đều cúi người xuống đây như một thói quen của anh và cô.

"Anh mau mau lấy điện thoại chụp lại cảnh hoảng hôn cho em"

Anh khẽ mỉm cười liền móc điện thoại ra làm theo yêu cầu của cô, nhưng mà Nhiệt Ba cũng phải hiểu anh thế nào chứ, anh chụp ảnh siêu tệ. Khả năng chụp hình này bao nhiêu năm rồi cũng không thể cải thiện nổi. Rốt cục những tấm hình hoàng hôn kia tấm thì rung lắc, tấm thì lệch tâm. Nhiệt Ba nhìn đống hình anh chụp khuôn mặt cũng trở nên dần méo mó. Nhiệt Ba nén tiếng thở dài bất lực nhìn Vỹ Quang cười ngốc nghếch tự khen hình mình chụp thật nghệ thuật.
Mặt trời cũng đã lặn, cái bụng Nhiệt Ba lại kêu réo inh ỏi đòi ăn , nghe nói gần đây có quán lẩu rất nổi tiếng chắc chắn là phải tới ăn rồi nhưng mà lỡ bị phát hiện không phải cả hai sẽ chết chắc sao. Vỹ Quang vừa nhìn liền biết cô nghĩ gì khẽ vỗ vai bảo cô yên tâm đi chuyện này anh đều tính xong cả rồi. Cô không biết sự tình chỉ gật gật cái đầu nhỏ đi theo anh, nhìn anh vậy mà quan hệ cũng rộng thiệt nha, ông chủ quán lẩu là bạn của anh vì vậy đã sớm sắp xếp cho cả hai một gian phòng ăn riêng rồi. Cô đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, không ngờ lại lợi hại như vậy a. Nồi lẩu được bưng ra thật đúng là hút hồn chết con người ta rồi, mùi thơm lan tỏa cả gian phòng. Nhiệt Ba phấn khích đến mức tay chân không ngừng chuyển động. Anh ngồi đối diện chỉ biết nhìn cô phì cười, có cần phải vui đến vậy không. Đúng thật là không hổ danh nhà hàng có tiếng ở đây, nồi lẩu này cũng quá là xuất sắc rồi đi. Ăn rồi lại muốn ăn nữa, mùi vị khiến người ta cảm thấy ăn bao nhiêu lần cũng không đủ. Sau khi no nê cả hai cùng nhau đi dạo, đây chính là lịch trình hẹn hò của những kẻ yêu nhau đó T.T . Đi được một đoạn cô phát hiện ở bên đường có bán kẹo bông rất đẹp mắt liền bắt anh mua cho bằng được. Vỹ Quang chiều cô vào đứng xếp hàng cả một buổi trời mới mua được hai cây kẹo bông 1 cây hình con thỏ 1 cây hình con mèo. Vừa cầm kẹo ra đã không thấy cô ở đâu, ngó trước ngó sau cũng đều không có thấy. Anh có hơi hốt hoảng chạy thêm một đoạn lên phía trước đi tìm cô. Vẫn là không thấy a, lớn vầy rồi còn không biết nghe lời đứng im một chỗ đợi anh T_T. Anh lấy điện thoại gọi điện cho cô tuyệt nhiên cô không bắt máy. Bỗng nhiên thấy phía trước có một đám đông, anh liền chạy lại xem, thì ra ở quảng trường đang có diễn ca nhạc dòng người đông đúc đứng xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Lúc này thật đúng là cảm ơn ba mẹ đã sinh ra một người cao lớn như anh, nhờ vậy mới nhìn bao quát được cái chỗ này mà thấy Nhiệt Ba đang đứng xem hát ở hàng đầu tiên nha. Là hàng đầu đó, chen thế nào lại có thể lên được hàng đầu tiên vậy. Anh thở dài, làm sao anh lên được đây, cảm giác thật bất lực. Nhiệt Ba thật đúng là hư quá, anh mà bắt được cô nhất quyết lần này sẽ trách mắng cô một trận nên hồn. Đang suy nghĩ làm sao có thể lên cạnh cô thì trên sân khấu ca sĩ đang mời một người lên hát cùng họ, tất nhiên cơ hội tới rồi thì không thể bỏ lỡ. Vỹ Quang giơ hai tay lên kèm theo 2 cây kẹo bông được giơ lơ lửng lên trời. Nhờ 2 cây kẹo bông mà ca sĩ mời anh lên, bước lên sân khấu anh không quên đưa 2 ngón tay lên mắt rồi chỉ thẳng vào Nhiệt Ba ám chỉ 'anh đang quan sát em đó'. Cô thấy anh bước lên không khỏi ngạc nhiên, trong đầu bang một tiếng, lúc nãy ham chơi quên nói với anh, chắc hẳn anh tìm cô nãy giờ, lần này tiêu thật rồi. Không phải là không chen lên nổi nên mới dùng cách này đó chứ ( mấy người yêu nhau họ hiểu nhau quá T.T) Gạt đi những suy nghĩ lo lắng cô chăm chú quan sát trên sân khấu xem anh sẽ làm cái trò gì.
Phía sân khấu ca sĩ bắt đầu trò chuyện cùng anh hỏi anh tên gì. Anh bảo mọi người gọi anh Tiểu Điềm là được vì đang dị ứng nên không tiện cởi khẩu trang. Mọi người cũng không làm khó anh liền hỏi tiếp anh tới cùng ai. Ngại gì không nói thật là tới cùng người yêu chứ.

[Fanfic QuangxBa] Cả Đời Này Là Muốn Ở Cùng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ