Chương 8: Nhận được

1.2K 103 6
                                    


*Chương này có nội dung ảnh, hãy bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nếu các cậu không thấy.

Editor: Maruru

****

Điều không ai nghĩ tới là, vào lễ tuyên thệ buổi sáng trước khi học quân sự, một chiếc xe Hummer ngầu lòi chạy vào doanh trại.

Vậy mà Cố Bình Sinh... Cũng tới!

Huấn luyện viên đưa anh tới ký túc xá trước, anh vẫn mang vẻ mặt đầy miễn cưỡng và bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Vừa thấy đã biết đây là bị ép tới đây.

Trên thế giới này, có thể ép người của anh... Ngoại trừ vị Tam gia kia nhà anh, chỉ sợ không có ma nào dám.

Sau khi Cố Bình Sinh sắp xếp xong, lễ tuyên thệ trước khi học quân sự cũng đã bắt đầu, các Sĩ quan của Đoàn văn công giáng đòn phủ đầu, bắt đầu biểu diễn các tiết mục.

Không hổ là Đoàn văn công, Sĩ quan nam thì đẹp trai tuấn tú, Sĩ quan nữ thì xinh đẹp đầy khí phách, khi cất tiếng hát thì chính là âm thanh trong trẻo đẹp đẽ, tràn đầy nội lực.

Nghe được giọng hát này, bọn tiểu tử đều sửng sốt, thật là mạnh mẽ nha.

Sau lễ tuyên thệ, kì huấn luyện quân sự đã chính thức bắt đầu.

Chỉ mới gần một ngày, đã có nhiều người không chịu nổi kiểu huấn luyện với cường độ cao như thế.

Bấy giờ đã là lúc hoàng hôn, một đống "thi thể" màu xanh lục đang nằm thất điên bát đảo* trên sân thể dục. Đám tiểu tử bình thường vẫn luôn tràn đầy năng lượng, bây giờ cả lũ đều ỉu xìu.

*Thất điên bát đảo: nghĩa là hỗn loạn, lung tung, không có quy luật

Huấn luyện viên Lý bước đến, sau lệnh nghiêm nghỉ, ai cũng lười biếng đứng lên, nhao nhao cầu khẩn ——

"Huấn luyện viên, chúng em chịu không nổi nữa."

"Quá mệt rồi."

Môi Nại Nại tái nhợt, dựa vào Cảnh Cao đứng bên cạnh, một câu cũng không muốn thốt ra.

Những bài tập mà người bình thường có thể chịu được, đối với cô mà nói, đã là cực hạn.

Huấn luyện viên Lý cười nói: "Mới thế này đã kêu mệt, còn sớm chán."

Diệp Tư Trà nói: "Huấn luyện viên, em biết là đang huấn luyện quân sự, nhưng cái kiểu huấn luyện này của chúng em... so với cường độ huấn luyện của sinh viên bình thường, cô thật sự đang huấn luyện chúng em để đi lính đấy à!"

"Được rồi, biết các cô cậu không chịu nổi nữa, ngồi tại chỗ, nghỉ một chút đi."

Cả đám hoan hô, liên tiếp ngồi xuống cỏ.

Huấn luyện viên Lý nhìn những khuôn mặt ngây ngô non nớt, khôi ngô xinh đẹp của bọn họ, như thường lệ mà hỏi: "Các cô cậu nói một câu đi, vì sao lại lựa chọn con đường nghệ thuật này."

Học sinh lớp văn nghệ luôn tràn đầy sức sống, sôi nổi nói ——

"Vì muốn nổi tiếng ạ."

[DROP] Chiều Chuộng Em Cả Đời - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ