Đang thiu thiu ngủ thì một cuốn tập bay vèo tới đập vào đầu Dịch Tiểu Minh, làm anh tỉnh cả ngủ. Theo sau là giọng một cô gái có uy lực không thua gì chiêu sư tử gầm trong mấy bộ phim kungfu, làm lỗ tai anh kêu ong ong:
“Đang học nhóm ai cho ngươi ngủ gật hả? Dậy ngay cho ta....”
Thì ra kẻ tập kích anh là Lâm Sang Sang, thanh mai trúc mã với anh.
Anh nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, học nhóm gì chứ rõ ràng là hai người đang bị thầy giáo phạt. Nói dối mà không hề chớp mắt một cái nào sao? Quả nhiên lợi hại à:
“Ta làm xong bài tập thầy cho rồi, ta về được chưa?”
Sang Sang hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Minh, tiếp tục dùng chiêu sư tử gầm tra tấn lỗ tai đáng thương của anh:
“Ngươi xong nhưng ta chưa xong nha, ai cho ngươi về. Chịu khó mà đợi đi!”
Anh tức muốn nổ đom đóm mắt. Ông trời à! Ông nói xem, có phải kiếp trước Dịch Tiểu Minh ta từng nợ tiền nha đầu này?
“Ta từng mắc nợ của ngươi sao? Việc gì ta phải nghe ngươi?”
Tiểu Minh đứng lên xách cặp ra về, đang đi được vài bước anh liền bị cô làm cho chết đứng tại chỗ:
“Ngươi về... ta đây liền thông báo cho mẹ ngươi rằng con trai yêu quý của bà hôm nay cúp tiết!”
Anh xoay người đối diện với cô, cười lạnh:
“Ngươi là đang uy hiếp ta sao?”
“Ta đây không uy hiếp ngươi chỉ là đang đòi lại chút nợ mà ngươi thiếu ta thôi!” - Sang Sang đắc ý nhìn anh.
Nhìn cô đắc ý anh giận sôi gan, Được lắm Lâm Sang Sang cục tức ngày hôm nay sau này Dịch Tiểu Minh ta, sẽ đòi lại trên người cô gấp trăm lần.
Nghiến răng nghiến lợi anh đành phải nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, quay lại chỗ ngồi của mình anh buồn bực nằm dài ra bàn. Nhàm chán, một lúc sau cô cũng làm xong bài toán thầy cho. Cả hai đang định ra về thì di động của Tiểu Minh có cuộc gọi đến, là mẹ anh điện. Anh nghe điện thoại, một lát quay sang cô bực bội nói lên tiếng:
“Mẹ ta nói ngươi đến nhà ta ăn cơm.”