Mưa, từng cơn, nơi góc phố có thân hình co cụm lại, đầu úp sau 2 đầu gối, run rẩy, thỉnh thoảng giật bắn sau tiếng sấm ghê rợn.. Đó là Vương Nguyên, mồ côi, không nhà, không người thân..
Cậu chẳng biết trách ai, trách cha mẹ vì vừa sinh cậu ra đã đi? Cậu phải tự trách cậu, vì đã sinh ra trên cõi đời này. Ngày cậu chào đời, là ngày mẹ kiệt sực, là ngày cha đau tim vì vui sướng,.. Cả 2 cùng ra đi trong tiếng khóc thét đói sữa của cậu, cũng là ngày mưa tầm tã như thế này..
---------------
Vương Nguyên ngẩng đầu dậy, thấy có một nhóm người đuổi nhau, khi không mưa gió như thế này, tự dưng lôi đâu ra mấy thằng dở hơi vậy?
Nhìn kĩ hóa ra cả nhóm mười một thằng rượt một thằng, thương vậy. Vương Nguyên tính giúp hắn, bởi hắn trông mới giống cậu làm sao. Cậu đó vừa chạy vào chỗ hẻm, Vương Nguyên lôi tay hắn vào 1 cái hộp, nhìn cái hộp con con, nhưng bên dưới là cả 1 cái hố, hai người đẩy nắp lên chui vào tối om om dưới đó, thở cũng phải thận trọng.
Trích: chắc ai cũng thắc mắc sao Nguyên không chui vào hố đó tránh mưa, về cơ bản Nguyên yếu quá, đẩy không được nắp :)
Vương Nguyên ngồi trong hố, nghe những lời đe dọa cùng tiếng kim loại lẻng kẻng sợ hãi muốn thét lên, con người kia vội vàng bịt miệng cậu lại, khẽ "suỵt" rồi im lặng lắng nghe..
Được 30p, bọn côn đồ không tìm thấy gì nữa, đá văng cái hộp trên đỉnh đầu 2 người, may sao có tấm bìa che lỗ, Vương Nguyên hú hồn hú vía khi nghe tiếng bọn du côn xa dần rồi tắt hẳn.
"Bịch"
-Chào cậu, cảm ơn cậu đã cứu, tôi là Thiên Tỷ, Dịch Dương Thiên Tỷ. Mưa to đùng vầy mà sao cậu ở đây chi?
Vương Nguyên tái mào =]]]] im lặng lấy tinh thần rồi hít một hơi trả lời :
- Vương Nguyên! Tôi là trẻ mồ côi, vừa bị đuổi khỏi nhà xong.
Thiên Tỷ ngẩn ra một lúc rồi cười lạnh, 2 người ngồi trong xó kể chuyện vs nhau chờ mưa tan..
Ra là Thiên Tỷ vì bị 1 ông chủ của xã hội đen ghen ghét, nhân lúc cậu đi 1 mình đã ra tay thanh toán cậu, may có Nguyên cứu, không hôm nay khỏi về.
Nguyên Nguyên ban đầu còn sợ sệt do còn hoảng, lâu dần nghĩ rằng Thiên Tỷ cũng như mình, hai người nói qua nói lại, thân nhau ghê á.
Vốn có tính nói nhiều, Vương Nguyên ngồi trong mưa, kể chuyện của mình cho Tỷ nghe, lẽ ra Vương Nguyên được 1 gia đình nuôi, nhưng gia đình bị phá sản do người cha đốt hết vào sòng bạc, rồi họ phát hiện Nguyên yêu con trai, nhân cơ hội đuổi thẳng cậu đi trong đêm mưa bão.. Vương Nguyên vừa kể, vừa cười, mắt buồn rười rượi. Vừa có chuyện buồn lại gặp người tâm sự, Vương Nguyên thả mình vào câu chuyện luôn, mặc kệ người bên cạnh cậu có nghe hay không.
------------------------------
Tạnh mư, Thiên Tỷ mòi Nguyên về nhà, bằng mọi cách năn nỉ cậu, coi như cậu cứu mạng, đền ơn đáp nghĩa các kiều có hết, lôi kéo có luôn. Tỷ biết, giờ Nguyên không có nhà, lại gầy gò ốm yếu như vậy, lỡ bị chúng nó oánh thì không cam lòng.
Nguyên bất lực, theo con người này về nhà, bởi Tỷ đã nói rằng, cha mẹ cậu ấy khoong có nhà, đó là nhà cậu ấy tự tạo, tự xây dựng lên Nguyên mới chịu trong lòng có chút áy náy.
~~~ Nguyên à, sao dễ dãi vậy hả? Dù sao con tìm được chỗ ở là may rồi, hehe, Nguyên có sao thif cungz cho ta xin nhỗi nheee.
~~ Mình viết truyện bằng điện thoại nên không biết ngắn dài dư nào, mọi người thỉnh giáo a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Nguyên] Mưa, anh nhớ em.
RandomNi hảo a~. mình tên là Thùy, cực thích shipper Khải-Nguyên. Lần đầu viết truyện, coa gì sai mong mọi người chỉ giáo a~ ------------------------------ Mưa, anh sai rồi, anh xin lỗi.. Xin em, anh sai rồi.. --------