Thiếu nữ nhỏ thức giấc vì tiếng ồn bên ngoài, nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên góc giường kia. Thiếu nữ bước xuống giường, tới gần chiếc bàn nhỏ gần đó và nhìn vào gương. Bình tĩnh nén nội khí, và 3... 2... 1.....
- DUMA NHỎ NÀY LÀ AI ?!?!?!?!?!
Ờ đấy, Trần Huệ Linh quốc tịch Việt Nam, du học Nhật Bản đã được 2 năm. Khi trở về nước thăm gia đình thì nhận tin máy bay gặp trục trặc, đề nghị quý khách giữ bình tĩnh. Bình tĩnh mà, bình tĩnh vãi lờ luôn ấy. Thế mà đéo biết tích nghiệp từ đâu, nguyên cả cái vali hành lý của người khác đập thẳng vô gáy, thế là ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình ở một chỗ khác. Where's logic :)????
- Xuyên Không ???? Đéo nhá, bố còn muốn sống !!!!!!
Người ta xuyên này xuyên nọ thì được buff lên buff xuống, bàn tay vàng bàn tay kim cương đủ kiểu. Riêng mình xuyên thì đéo có lý do, đã vậy lại mang theo một thân phế vật đếch có võ công gì. Công lý đâu a !!!!!!!
- Ojou-sama....
Cô hầu gái đứng trước cửa phòng của cô gõ nhẹ từng tiếng "cốc, cốc" nhẹ nhàng. Nở nụ cười mỉm thanh tú cùng hàng mi dày cụp xuống, gọi cô xuống nhà. Giọng nói trong trẻo êm dịu toát lên vẻ hiền từ nhu mì vốn có của một thiếu nữ quốc dân.
Ok được lắm, đến cả một cô hầu gái còn đẹp hơn cô chủ, tôi sống sao đây (・ω'・、)
- Ojou-sama, phu nhân có gọi cô xuống ăn sáng
Nụ cười hiền từ làm xiêu lòng chúng dân, đôi đồng tử lục sắc ôn nhu nhìn cô chủ. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhìn mà nói, người trước mặt có chút non nớt, dù vậy vẫn không thể áp chế khí tức cao lãnh của gia tộc Harutya.
- Em biết rồi ạ
Là loli nga, cô nhìn qua rồi, cup B đấy. 3 vòng thì ..... 70-54-75 chăng, cũng đủ dùng nha ~
Mưa : Thứ biến thái ಠ_ಠKhi cô gái kia bước ra ngoài và đóng phòng lại, cô bắt đầu ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt đầu chải tóc. Đang tết một phần tóc mái ra sau tai thì một cuốn sổ rơi xuống khỏi bàn.
Cô cầm lên và ngắm nghía một lúc. Bìa ngoài là một tiểu hành tinh nhỏ được in giấy Holographic cùng vài ngôi sao nhỏ xung quanh. Phía góc dưới bìa là một sợi dây mảnh dùng để cố định trang giấy. Nhẹ lật từng tờ giấy một, những dòng chữ nắn nót hiện ra trước mặt. Đặc biệt hơn hết.... nhỏ này viết đếch đầy đủ gì hết, mười mấy trang đầu còn nắn nót chữ đẹp này nọ, đến trang thứ 17 là chữ bắt đầu hiện nguyên hình hài. Đã vậy lại còn viết thiếu, cứ như bố thích thì bố viết, không thích bố bỏ. Sơ sài quá độ !
Ít nhất cuốn nhật ký còn nêu rõ trọng tâm những vấn đề cần thiết nhất, chứ không thì có cho vàng cô cũng đéo biết là gì. Túm cái quần lại, nơi này là One Piece, cô là Akari Harutya, là một tiểu thư của Gia Tộc Harutya. Gia tộc này thường được xem như ác quỷ đối với chính quyền thế giới, đúng ra là họ bị cô lập và kiêng dè bởi Chính quyền.
Tộc Harutya thiên về thể thuật và gần như nghiêm cấm Trái Ác Quỷ. Không giống như cấm hẳn, mà sức mạnh của tộc là do di truyền chứ không cần dùng tới loại trái kia để mạnh lên, nếu như có người trong tộc phải dùng tới Trái Ác Quỷ, chứng tỏ đó là phế vật và bắt buộc lên 5 sẽ phải di chuyển tới đảo hoang và tự lập tới năm 10 tuổi.
Nguyên chủ tên Akari Harutya, năm nay tròn 4 tuổi. CLGT, 4 tuổi biết viết nhật ký ????? ĐM cái này là quá phi logic rồi đi. May thay dù biết viết nhưng nguyên chủ lại quá ngốc. Mấy ngày trước lúc đi chơi cùng cha mẹ liền bị người ta dụ dỗ mà trúng độc chết. Sẽ rất bình thường khi một đứa nhỏ 4 tuổi bị lừa, nhưng bị lừa vì chúng nói "Đi với cha nào" thì có lẽ mỗi con nhỏ này là một.
Huệ Linh thầm phun tào. Vì cái gì a !!!!! Vì gì mà cô lại xuyên trúng một con ngốc không có khả năng bảo vệ bản thân thế này a !!!!!! Cô muốn gặp tác giả, cùng nó bàn bạc chuyện nhân sinh !!!! Cô muốn tạo phản !!!!!!!
Trấn tĩnh nội tâm một lúc lâu, Huệ Linh lại tiếp tục tết cho xong phần tóc bên còn lại rồi đi thay quần áo. Cha mẹ ơi con nói nó rộng, phòng thay đồ gì rộng thayme.
Huệ Linh chọn một cái áo sơ-mi màu trắng tông xám nhẹ cùng một cái váy xám sọc vàng dưới gấu váy rồi bước vào thay đồ. Sau khi mặc xong liềm khoác thêm một cái áo Poncho màu đen nhạt ngả chút xám cùng một cái cà vạt nhỏ loại như váy.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô có chút ngỡ ngàng về ngoại hình con nhỏ này. Mặt thì xinh, dáng thì chuẩn, ấy vậy mà lại bị ngốc, tiếc cho cái body ghê.
- Nghĩ lại thì... nhóc này ngon đấy chứ nhỉ :>
Nghĩ ngợi vớ vẩn hơi nhiều, liền nhớ tới bà mẹ bị mình cho leo cây cả tiếng đồng hồ dưới tầng. Nhanh chóng chạy một mạch xuống tầng bất kể tóc tai có rối ren ra sao. Xuống được tới bàn ăn, ngước đầu lên nhìn người trước mặt thì nhận ra bà còn hốt hoảng hơn cả mình. Chạy lại đỡ cô ngồi vào bàn ăn, kêu người đem một đĩa bánh kếp cùng bơ và siro lại cho cô, hỏi han
- Sao lại chạy nhanh như vậy, con đang tĩnh dưỡng, từ từ thôi
Huệ Linh ngây người nhìn người bà mẹ nguyên chủ, má ơi.... THẦN LINH A !!!!!!!!!!! Xinh đẹp nè, dịu dàng nè, quan tâm con cái nè, đã vậy bị cho leo cây một tiếng cũng không trách móc còn bảo từ từ thôi đừng ảnh hưởng sức khỏe. Nếu như là cô của trước đây, 100% sẽ nhào vào ôm người này mà hét : XIN CÔ HÃY LÀM MẸ CỦA CHÁU ĐI !!!!!
- Akari ? Sao vậy ?
- À không, con không sao...
Quên mất, bây giờ đang là Akari Harutya, phải bình tĩnh, hành động cho bình thường vào. Mà 'bình thường' theo định nghĩa thế giới của con nhỏ này là gì nhỉ :D ? Nghỉ khỏe, cứ xử sự bình thường rồi bảo do độc là được.
Thanh niên bỏ độc: Đm vu oan giá họa (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Hai tháng sau, Akari được bác sĩ chẩn đoán độc tố đã bị loại trừ, hoàn toàn trở lại khỏe mạnh bình thường. Ngay lúc đó, bà mẹ mà cô một mực cho là thánh mẫu liền trở mặt, lôi cô vào phòng luyện tập với nụ cười mỉm. Sau đó... à không còn sau đó nữa, hồn con bé thăng thiên rồi :)) Nó bắt đầu suy nghĩ lại, có khi không phải vì độc mà vì chế độ tập luyện làm nó chết cũng nên. Kể từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy mẹ nó mỉm cười aka đời nó nở hoa.
-----------( ˘・з・)---------
Đừng hóng nữa, fic này ra đời chỉ vì tôi vã thôi 凹(´・ω・`)凹, không có lịch đăng cố định hay gì đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
°OP ĐN° Hôn Thê Nhà Vinsmoke
Fanfic" Một lúc 4 vị hôn phu, cảm giác như nào :> " . . . . . Akari Harutya : Rất Hamlone '-')