chương 42

491 43 12
                                    


" Chí Mẫn, anh đến chỗ Hắc Tử, em cần gì thì gọi anh được không? "

" Em chẳng cần gì đâu, anh đi sớm về sớm. "

" Được rồi, em ngủ sớm đi. "

Hôn lên trán cậu rồi rời đi, Tuấn Chung Quốc không quên để đèn cho cậu ngủ, vì anh biết Phác Chí Mẫn sẽ chẳng ngủ được trong bóng tối nếu thiếu người nằm cạnh.

Bây giờ là 23h40, đã là nửa đêm rồi, Tuấn Chung Quốc lại một mình đi vào hẽm cụt, trên người không mang theo gì ngoài điện thoại và chìa khoá che.

" Quấy rầy giấc ngủ của anh rồi Tuấn Tổng. "

" Cô định làm loạn gì đây? "

" Tuấn Tổng đến nhanh như vậy chắc thằng bé này quan trọng với anh lắm nhỉ? "

Vân Tử đứng sau Tiểu Vũ, tay quàng ngang cổ mà giữ lấy, làm thằng bé sợ đến mặt trắng bệch.

" Bắt Tiểu Vũ làm gì? "

" Tôi đến tìm anh năm lần bảy lượt nhưng anh không chịu gặp tôi. Kim Tại Hưởng còn nặng tay hơn, ném tôi ra khỏi sảnh chính, hai người thương thằng nhóc này lắm mà? Vậy phải dùng nó để gọi hai người thôi. "

" Cô có gọi Kim Tại Hưởng? "

" Đương nhiên, nhưng anh ta say rồi nên không đến được. "

Tuấn Chung Quốc nhận ra, nếu như lúc này không đến, phớt lờ đi cô ta thì có lẽ Tiểu Vũ sẽ không bị gì. Suy cho cùng làm cha thì cũng không thể vô lương tâm như vậy.

" Thả Tiểu Vũ ra, cô muốn gì cũng được. "

" Muốn gì cũng được? Vậy anh đem Phác Chí Mẫn đổi thằng nhóc này đi. "

" Không được. "

" Nghĩ kĩ lại đi, nó là con ruột của anh đấy. "

" Tôi chưa nuôi nó ngày nào, đánh đổi như vậy tôi sợ bản thân chịu thiệt. "

" Anh đúng là vô lương tâm. "

" Vậy giao dịch không thành công rồi. "

Anh vừa quay đi thì Vân Tử lên tiếng gọi lại.

" Tuấn Tổng, tôi cần tiền. "

" Cần tiền? "

" Phải. "

" Được thôi, ở công ty có hầm chứa tiền, tôi đưa cô đến. "

" Tôi không tin anh. "

" Tiểu Vũ trong tay cô, tôi có thể làm gì được? "

" Vậy chúng ta đi. "

Vân Tử giữ Tiểu Vũ trong lòng quyết không buông, nhưng cô lại quên mất anh không bao giờ đi một mình. Trên nóc nhà bỗng có bóng đen lao xuống cầm túi nilong trùm đầu Vân Tử lại. Chuyện sau đó, không còn tỉnh táo để biết nữa.

Tuấn Chung Quốc nói rồi đi ra phía xe, nhưng có tiếng Tiểu Vũ gọi cùng tiếng nấc khẽ.

" Ba! "

"..."

" Con nghe cô Vân Tử nói hết rồi. Chú là ba của Tiểu Vũ có đúng không? "

" Tiểu Vũ, Vân Tử là người xấu, đừng tin cô ta. "

" Sao ba lại bỏ mẹ và Tiểu Vũ vậy ba? "

" Tiểu Vũ... "

" Ba mới là người xấu, bỏ vợ bỏ con đi theo người khác. "

Bây giờ anh hiểu ý đồ của Vân Tử rồi. Thử hỏi người trẻ nào lại chịu được khi đứa trẻ mình yêu thương lại ghét cay ghét đắng mình?

" Ba lại muốn về cùng người đó sao? Ba lại định bỏ Tiểu Vũ lại có đúng không? "

" Vậy con có muốn đi cùng không? "

" Muốn! "

" Vậy khuya rồi, chúng ta về nhà ngủ thôi. "

Hắc Tử mang Vân Tử, còn Chung Quốc cùng Tiểu Vũ về nhà.

.

.

.

" Anh về rồi sao? "

Phác Chí Mẫn ngủ trong phofnh nghe tiếng mở cửa liền bật đèn xem thử.

" Chú Tiểu Mẫn!! "

Tiểu Vũ nhìn thấy cậu ,không chán ghét mà ngược lại còn rất thích, vội chạy đến ôm chân cậu như đứa trẻ xa ba mẹ một khoảng thời gian lâu lắm vậy. Tiểu Vũ lúc nào cũng ở một mình, không ai cưng chiều nhóc như lúc ở với Chí Mẫn, nên bây giờ gặp cậu nhóc rất thích, thế mà lúc nãy còn....

" Sao Tiểu Vũ lại đến đây? "

" Vậy sao chú lại ở nhà ba con? "

" Chú.. "

" Chí Mẫn sống cùng ba" Chung Quốc xưng một tiếng ba, nghe thật dễ thương nhưng thật gượng, không ngờ có con từ mấy năm trước bây giờ mới được xưng ' ba '.

" Sao hai người lại sống cùng nhau? Chẳng phải chú Tiểu Mẫn là người yêu của ba nuôi sao? "

" Nói ít thôi Tiểu Vũ, khuya rồi đi ngủ đi. " Tuấn Chung Quốc nói rồi nhìn Chí Mẫn
" Em dỗ cho Tiểu Vũ ngủ được không? "

" Con lớn rồi, tự ngủ được. Hai người có cần làm gì thì làm đi. "

" Làm gì cơ? "

" Giống như ba nuôi với chú Tiểu Mẫn hay làm. "

"..."

Anh và cậu im bặt, không biết ai đã tim vào đầu cậu nhóc những thứ này. Nhưng bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là những kí ức đó lại xoáy sâu vào tâm trí cậu và lòng Tuấn Chung Quốc.

Chẳng ai chịu được người mình yêu lại ở cùng người đàn ông khác. Tuấn Chung Quốc cũng vậy, anh còn có tự trọng và sỉ diện, nhưng anh đã chấp nhận bao lời dị nghị về Phác Chí Mẫn rồi, bây giờ chấp nhận thêm cũng chả sao.

" Vậy Tiểu Vũ ngủ phòng khách đi. "

Anh nói rồi đi vào phòng, kéo tay Phác Chí Mẫn theo, anh biết thế nào nhóc cũng sẽ đi theo và chen vào giữa hai người.

" Con sợ ma. "

" Tiểu Vũ lớn rồi, sau này có gì cần nói thì hãy nói, không thì cứ giữ trong lòng đi. "

" Con có nói gì sai sao ạ? "

" Hai người ngủ sớm đi. " Chí Mẫn nói, kéo chăn đắp cho Tiểu Vũ.

" Em ngủ ngon. "

Anh nói rồi nhẹ cong môi. Gia đình ba người như bây giờ có phải là quá hạnh phúc không? Hai người lớn và một đứa trẻ, sẽ không còn muộn phiền và âu lo,sẽ không cần ngày đêm lo lanh cậu sẽ bỏ anh mà về bên người đó.

Nhẹ xoa đầu Chí Mẫn, anh thì thầm.

" Anh đợi em.. "

Mình comeback đây, xin lỗi vì đã ngâm giấm em này quá lâu ㅜㅜ up không phải vì tui rảnh đâu, vì tui viết mấy hôm nay rồi ㅜㅜ mong mn không quên nó, cảm ơn và xin lỗi nhiều lắm ㅜㅜ

À tên watt của tui sẽ đổi thành @Rabee_th95 nhé :3

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ