Chương 74

2.2K 90 3
                                    


"Nghe nói Quách Tiêu ngưỡng mộ muội muội đã lâu, còn nhờ cha hắn thỉnh cầu phụ hoàng, cho phép gặp ngươi một lần. Cha con bọn họ chỉ ở hai tháng liền phải trở về U Châu, Tâm nhi xem thời gian cùng hắn gặp mặt một lần, xem như thỏa lòng mong ước của tiểu tử kia, đừng để phụ hoàng khó xử, được không?"

Lý Tấn hiển nhiên là phụng khẩu dụ của phụ hoàng đến đây làm thuyết khách, có chút co ro ngồi sau án kỷ, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng, trên đầu gối ôm ngang một thanh đàn cổ, vùi đầu chỉnh âm, đôi tay nhẹ vuốt, leng keng một chút, lại nhẹ vuốt, lại leng keng một chút.

"Hơn nữa" Lý Tấn vươn qua đây, thần bí hề hề nói: "Muội không phải nói người trong định mệnh của muội, trên ngực có một vết ấn ký chu sa sao? Vừa vặn, Quách Tiêu nói trên ngực hắn cũng có một vết bớt màu đỏ."

Nghe nói, Lý Tâm Ngọc đem tay đặt trên dây đàn đang rung động không ngớt, phát ra một tràng thanh âm trầm thấp. Nàng ngẩng đầu lên, như cười như không: "Nga? Hắn làm thế nào biết được, người trong định mệnh của ta trước ngực sẽ có ấn ký màu đỏ?"

"Không phải ta nói!" Lý Tấn nghẹn họng, vội giơ hai tay lên cực kỳ thuần khiết: "Hơn phân nửa là do phụ hoàng nói lỡ miệng."

Lý Tâm Ngọc cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ đem đàn cổ để đặt lại bên người, sửa lại cổ tay áo đáp: "Ca ca gần đây thật nhàn nhã, chuyện Liễu Phất Yên còn chưa có giải quyết xong, lại có thời gian làm thuyết khách cho phụ hoàng."

"Oan uổng a! Ta nếu không thay phụ hoàng làm thuyết khách, người liền muốn cưới tiểu ngoan cố kia làm thái tử phi cho ta! Thân thế của Liễu Phất Yên lại như vậy, mấy ngày nay ta tức giận đến mức đập phá hết đồ trong phòng, ca ca trong lòng khổ tâm vô cùng muội biết không?"

Lý Tấn kêu rên một tiếng nằm sấp trên án kỷ, chân mày nhăn giống như gò khe, nhìn ra được hắn vì chuyện này mà phiền não không ít. Lý Tâm Ngọc buồn cười, đôi tay vỗ vỗ vai Lý Tấn: "Được rồi, biết trong lòng ca ca buồn khổ. Nói đi, lúc nào?"

Lý Tấn còn chưa kịp phản ứng: "Cái gì lúc nào?"

"Gặp mặt Quách Tiêu a." Lý Tâm Ngọc chống cằm, ánh nắng xuyên qua song linh chiếu vào mắt nàng, lóe lên tia sáng màu hổ phách, chậm rãi lộ ra một nụ cười như hồ ly: "Vừa vặn bản cung cũng có mấy câu muốn tặng cho hắn."

Quách Tiêu là một nỗi sỉ nhục khác của Lý Tâm Ngọc. Chỉ mong qua một lần gặp mặt này, nàng có thể triệt để vứt bỏ chuyện cũ trước kia, dục hỏa trùng sinh.

Lý Tấn vui mừng quá đỗi: "Nếu như muội nguyện ý, liền ngày mai thế nào?" Nghĩ nghĩ, Lý Tấn lại khó có khi cẩn thận nói: "Ca ca cùng muội đi. Nếu như muội chướng mắt hắn, chúng ta gặp một chút rồi về, đỡ cho tiểu tử kia bắt nạt muội."

Lý Tâm Ngọc từ chối cho ý kiến.

Ngày thứ hai, Lý Tấn quả nhiên hẹn Quách Tiêu ở ngoài cửa cung. Vì muốn xuất cung, Lý Tâm Ngọc thay đổi một thân tố y bình thường, búi song oản ốc, trong tay cố ý cầm theo một thanh quạt tròn thêu mai trắng tơ vàng, mang theo Bạch Linh ngồi liễn xa tới cửa cung. Lý Tấn và Quách Tiêu quả nhiên đứng bên xe ngựa chờ từ sớm.

[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ