Bảy năm sau
-" da..ha..zaaaaaa...hey...."
-" Chị Ransukino ngài Tekamatsu mời chị đến thư phòng của ngài nói chuyện kìa"
———————
"Cạch...cạch"
-" vâng ! Ông gọi con có chuyện gì muốn nói sao ạ?"
-" không gấp không gấp! Con cứ ngồi xuống đây uống tra với ta. Cũng đã một thời gian khá dài ông cháu mình chưa gặp nhau nhỉ"
-" Chúng ta mới gặp nhau vào ba tháng trước ạ"
-" đúng đúng, hâhha nhưng đó cũng là một thời gian khá dài mà nhỉ ? Kể từ lúc con tìm thấy và mang thằng bé Sukyama về đây"
-" Vâng quả đúng là như vậy , thưa ông nội !"
——————————-
-" Chị Ran! Ngài Tekamatsu và chị nói gì với nhau mà lâu vậy? Ngài ấy lại phàn nàn về vụ chị đưa anh Sukyama về đây sao?"
( Ran nghe xong liền u sầu cô hồi tưởng lại cuộc hội thoại giữa cô bà ông nội)
-" kể ra thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Mới đó đã bẩy năm rồi! Lúc đó khi mà nhìn thấy cháu nằm ngất đi trên núi ông đã không màng gì mà mang cháu về đây chăm sóc...."
-" Và sau đó khi nhận ra cháu chính là cháu nội của ông , ông liền không màng gì muốn vứt bỏ cháu😒"
-" hâhhahahah......"
Người đàn ông già nua cười trong đau khổ, đôi mắt ông buồn hiu, những nếp nhân co rùm lại thật đáng sợ
-" Ông...! Có hối hận không ?"
-" Hối hận? Hahha ! Không , ông chưa bao giờ biết hối hận là gì ? Ngay cả khi phải cắt đứt chính máu mủ duy nhất của mình để nó được chọn hạnh phúc của riêng nó"
....
-" Con biết ông không muốn như vậy. Về việc cha của con đứa con trai duy nhất của ông ngài Tekarino chối bỏ sức mạnh tháng kiếm và lựa chọn mẹ của con một con quỷ đời đầu ... đã khiến cho ông phải chịu đau đớn khi phải cắt đứt chính máu mủ của mình . Và rõ ràng hơn khi ông nhận ra con chính là cháu nội của ông ông cũng không thể chấp nhận nổi một đứa cháu nghiệp chủng như con nửa người nửa quỷ...."
"Tích ... tác... tích...tác" tiếng đồng hồ chợt to dần lên , hai người một ông một cháu ngồi lặng thinh
-"hmm ! Con rất giống cha của con con biết chứ? Rất hiểu chuyện! Vậy con biết vì sao khi đó ông lại giữ con lại bên mình không?"
-" tại sao ấy hả? Chắc là tại vì ông nhận ra con có giá trị lợi dụng rất lớn, vì dù sao con cũng là con của một con quỷ đời đầu sinh ra nên con cũng được tính như một con quỷ đời đầu chân chính chỉ là khác ở chỗ nửa người nửa quỷ và theo con biết thì thường những con quỷ đời đầu có nguồn sức mạnh vô cùng lớn , mà nguồn sức mạnh đó là thứ mà những con quỷ bình thường vô cùng khao khát có được ...nên... ông giữ con lại là để dụ bọn quỷ khác đến"
-" con đoán đúng chỉ một phần thôi, vẫn còn một lý do nữa.."
-" là gì... không lẽ là do sức mạnh tháng kiếm?"
-" đúng rồi đấy! Khi đó ta chợt nhận ra con dù sao cũng là máu mủ của ta , mà hàng trăm năm nay những gia tộc được ban tặng sức mạnh thánh kiếm chỉ có một người mới có thể sử dụng nó , nếu có quá nhiều đứa trẻ được sinh ra sức mạnh thánh kiếm sẽ dần bị biến mất ,bởi vậy để duy trì nguồn sức mạnh đó mỗi một hậu nhân trong các gia tộc được ban tặng sức mạnh chỉ được phép sinh ra duy nhất một hậu nhân để kế thừa sức mạnh thánh kiếm đời tiếp theo,vậy nên lúc đó ta nghĩ chắc chắn rằng con cũng có thể đánh thức được sức mạnh thánh kiếm bên trong mình vì con là đứa cháu duy nhất của ta"
-" nhưng vậy thì theo con được biết hậu hết những hậu nhân đời trước sau khi sinh ra được hậu nhân tiếp quản sức mạnh thánh kiếm đời tiếp theo không lâu sau sẽ chết ! Cụ thể như con được biết thì đa phần họ sẽ không sống quá 2 năm sau khi hậu nhận đời tiếp theo được sinh ra, và cha của con cũng vậy năm con gần 2 tuổi ông đã qua đời mà không hề bệnh tất hay gì hết, Và ông cũng từng sở hữu sức mạnh thánh kiếm mà đúng chứ?"
-" ừm"
-" Vậy sao ông vẫn chưa chết vậy😀?"
-" sao ta biết được điều đó?"
Người đàn ông già nua trả lời câu hỏi vô cùng than nhiên như thử rằng điều đó không hề vô lý
-" năm nay ông đã 112 tuổi rồi mà nhỉ, ông lấy vợ khá muộn đấy và thật vô lý khi ông còn sống vô cùng khỏe mạnh ở cái tuổi này"
-" cháu đang trù ẻo cho ta chết sao? Trời ơi sao ta lại có một đứa cháu bất hiếu vậy chứ"
-😑 " vậy cuối cùng thì ông gọi cháu vào chỉ nói những chuyện này thôi sao? Vậy nếu không còn gì nữa cháu xin phép..."
Ran vừa đứng dậy quay lưng đi thì ông Tekamatsu cất tiếng
-" về thằng bé Sukyama đó ta mong cháu sẽ có một quyết định sáng suốt! Dù gì thì mẹ cháu cũng đã biến thằng bé thành quỷ và suốt khoảng thời gian qua kể từ cái chết của mẹ cháu thằng bé đã biết mất khá lâu mà nhỉ...? Ta chỉ muốn nói rằng trên người thằng bé có mùi máu tanh rất nồng ... và nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cháu"
Ran lặng lại một lúc liền quay lại
-" nếu ông lo về sức mạng thánh kiếm của cháu thì ông cũng thấy rồi đó nó thật sự rất vô dụng và thậm chí khi nhận nhiệm vụ đi diết bọn quỷ cháu cũng không cần dùng đến cái thứ vô dụng đó, còn về Sukyama-kun nếu ông chê cậu ấy hôi cháu sẽ bắt cậu ấy tắm thường xuyên và thanh quần áo hàng ngày... và nếu ông vẫn con thấy hôi thì cháu nghĩ chính ông là người nên tránh xa cậu ấy 😒 , cháu xin phép"
YOU ARE READING
[Ngôn Tình]Thánh Kiếm Diệt Quỷ
RomanceTruyện này đó mình tự biên tự diễn tự tưởng tượng tự viết là suy nghĩ ảo tưởng riêng của mình nên có GÌ mong những ai đọc cảm thấy không hay thì hãy bình luận góp ý cho mk với nha😓😆