Chương 3

163 15 4
                                    

Nhà của Vương Hạo Hiên thực sự rất rộng lớn, từ lúc đứng ở bên ngoài Tống Kế Dương đã âm thầm cảm thán ở trong bụng nhưng lại không ngờ bên trong của ngôi nhà lại mỹ lệ đến như vậy. Cổ điển có, hiện đại có, mọi thứ không quá rườm rà cũng không quá đơn điệu, hài hòa phối hợp với nhau tạo nên một lối kiến trúc đặc tả khó mà nhầm lẫn đi đâu được. Vị kiến trúc sư thiết kế nên ngôi nhà này đúng là một người tài ba, óc sáng tạo cũng rất khác người, thực khiến người ta phải khâm phục.

Vương Hạo Hiên cử chỉ dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống sofa, rót cho cậu một cốc nước lọc rồi cẩn thận đem mấy loại thuốc mà bác sĩ đã cắt phát cho cậu trước khi ra viện chu đáo phân liều theo đúng hướng dẫn, xong xuôi anh mới đem cất vào ngăn tủ y tế. Tống Kế Dương ngồi trên ghế, hai chân ngốc nghếch đung đưa không ngớt, mắt chớp chớp đảo tới đảo lui khám phá khung cảnh xung quanh. Nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu của cậu anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng:

"Em sao thế? Bộ nhà của anh nhìn khác lạ lắm sao?"

Tống Kế Dương mím môi, mày chau lại làm ra dáng vẻ như đang dồn hết tâm sức mà suy nghĩ.

"Cũng không hẳn là lạ... À... À! là rất rất đẹp!" Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay trỏ chỉ thiên như kiểu thật khó khăn mới tìm được câu trả lời.

"Em không chê là được rồi" Vương Hạo Hiên cười cười, đi lại ngồi vào sofa cùng với cậu.

"Em sao lại dám chê được chứ, em biết ơn anh còn không kịp nữa là". Cậu vui vẻ, cúi mặt cười e thẹn.

"Em lại bắt đầu khách sáo nữa rồi, thôi, anh dẫn em đi xem phòng dành cho em nha?"

Vương Hạo Hiên nắm tay kéo cậu đứng dậy, cậu có chút ái ngại nhưng cũng ngoan ngoãn đi cùng anh.

Căn phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu mọi thứ đều đã rất tươm tất, sạch sẽ, toàn bộ rèm cửa, ga giường, áo gối, thảm trải sàn nhìn qua có lẽ đều là đồ mới mua về, giá cả chắc cũng không phải rẻ. Tống Kế Dương lén nuốt nước bọt một cái, tự mình trong tâm chậc lưỡi than vãn khổ sở:" Huhu lần này là nợ ngập đầu thật rồi!".

"Em có thích không? Anh không biết sở thích của em như thế nào nên chuẩn bị theo cảm tính của anh. Nếu có chỗ nào không vừa ý thì em cứ nói với anh". Anh hào hứng vừa nói vừa tay chân liếng thoắt đi mở cửa sổ ra cho thoáng, điều chỉnh lại chế độ của máy làm mát, máy phun hơi ẩm cũng nhanh chóng được bật lên, loay hoay vòng vòng mấy trận cứ lo sợ rằng cậu lạ nước lạ cái, bỡ ngỡ nhiều như vậy sẽ không cảm thấy thoải mái.

"Hạo Hiên!" Tống Kế Dương nhỏ giọng gọi anh.

"Ơi! Anh nghe!" Anh vui vẻ đáp lại cậu nhưng tay vẫn không ngừng lại hoạt động của mình.

"Anh không cần phải như vậy đâu, em rất dễ sao cũng được"

"Thế nào lại sao cũng được, em vừa mới xuất viện, sức đề kháng còn rất yếu, môi trường sinh hoạt nhất định phải thông thoáng, thoải mái chứ!". Vương Hạo Hiên cũng chẳng phải muốn làm nhiều thứ như vậy để nhận lại bất cứ sự cảm kích nào từ cậu, chỉ là đối với Tống Kế Dương anh thật lòng thật dạ muốn bảo vệ con người này, giúp đỡ cậu vượt qua cơn khốn khó đơn độc hiện tại. Bản thân anh từ lâu đã phải sống một mình, không người thân, không bạn bè, cuộc sống nói dư dả có dư dả, nói sang giàu có sang giàu nhưng lại rất tẻ nhạt, ảm đạm. Mờ nhạt mà trôi qua từng ngày nếu không vì phải cố gắng gượng để quản lý khối tài sản, sự nghiệp lớn của gia đình mà ba anh đã cất công cả đời để gầy dựng thì có lẽ anh đã sớm buông bỏ rồi. Bây giờ duyên phận lại đưa đẩy anh gặp cậu, xem như có thêm một người bạn, một đứa em trai để anh yêu thương bảo bộc chí ích cũng có ai đó cũng anh ra ra vào vào, khiến cho nơi này bớt đi phần nào vắng vẻ, lạc lõng.

Vương Hạo Hiên đi ra ngoài một lúc, khi trở lại đã cầm theo trên tay một bộ quần áo, cười cười có chút ái ngại nói với cậu:

"Thật ngại quá, anh quên mất phải chuẩn bị quần áo cho em, em mặc tạm bộ này nhé, lát nữa ăn trưa xong anh chở em đi mua đồ"

Tống Kế Dương cảm động nhào đến ôm chằm lấy anh, hai cánh tay vòng qua eo anh ghì chặt lại, đầu không ngừng cọ nguậy dụi dụi vào hõm cổ anh. Vương Hạo Hiên như người bị trời trồng, toàn thân cứng đờ, nhất thời bị hành động của cậu làm cho ngớ ra, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Kế Dương, em sao vậy?"

"Hạo Hiên! Anh thật tốt với em...hức.. cái mạng này của em cũng là do anh cứu về...hức...". Tống Kế Dương nức nở vừa khóc vừa nói với anh, sụt sùi nấc lên từng tiếng ngắt quãng trong cổ họng nghẹn ngào.

Tim Vương Hạo Hiên không hiểu vì sao lại nhói lên từng nhịp khi thấy cậu như thế này, là đau lòng sao? Anh không biết, bất chợt đôi tay đang buông thỏng của anh vô thức lại đưa lên choàng qua, đáp lại cái ôm của cậu. Anh vỗ vỗ lên tấm lưng bằng phẳng, gầy gò của cậu. Giọng anh ấm áp, âm trầm êm ả như những tia nắng mới vào thu thật nồng đượm, yêu thương ôm ấp từng mảng rừng phong vàng vọt, khô rạp, yếu ớt.

"Không sao... Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, có anh ở đây em đừng sợ nữa nhé!"

...

Tống Kế Dương bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng, chiếc khăn bông trên tay cậu nhanh chóng lau tới lau lui làm từng sợi tóc bung ra, nước văng lung lung lần lượt chảy xuống má, cằm, kéo dài xuống tận phần xương quai xanh xinh đẹp hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da trắng mịn, nõn nà không tì vết của cậu. Tống Kế Dương tuy có cao hơn Vương Hạo Hiên một chút xíu, nhưng lại gầy hơn anh rất nhiều thế nên khiến cho bộ quần áo mà anh đưa cho cậu trông rất lỏng lẻo, kiểu như chỉ mắc tạm trên người cậu bất kể lúc nào cũng có thể rơi tuột ra nhìn cậu thế nào cũng rất giống một đứa trẻ nghịch ngợm lén mặc trộm đồ của người lớn. Vì phần cổ của áo sơ mi quá rộng thỉnh thoảng lại hư hỏng trượt hẳn sang một bên để lộ hẳn phần vai trắng trẻo, trơn mượt ấy. Vương Hạo Hiên vô tình lướt mắt nhìn thấy trong một khắc liền muốn trào máu mũi phải nhanh chóng quay mặt tránh né đi. Bản thân anh cũng tự ý thức được hành động của mình như vậy là quá thất lễ rồi, chả đứng đắn một chút nào.

Vương Hạo Hiên vội vàng đi vào trong phòng tắm cầm ra một chiếc máy sấy tóc đưa cho cậu, miệng mồm lắp bắp:

"Em...em mau sấy tóc cho khô đi, cẩn thận tránh để bị cảm, anh xuống dưới nhà dọn bữa". Nói rồi anh một đường cúi mặt, mắt nhắm mắt mở suýt chút đã va phải vào cửa ra vào, hấp tấp đi thẳng ngay xuống nhà bếp, không dám ngoảnh đầu lại.

Tống Kế Dương nhìn thái độ của Vương Hạo Hiên bỗng chốc có chút không hiểu sao đột nhiên anh lại trở nên ngây ngốc, buồn cười đến vậy. Nhưng bất luận là như thế nào thì hình ảnh của anh trong lòng cậu vẫn luôn là một chàng trai nhân từ, tốt bụng, chín chắn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác... Cho dù rất nhiều năm về sau khi cậu hồi tưởng về lại đoạn kí ức này thì những chân tình ấy vẫn sẽ mãi như vậy trong trẻo và vẹn nguyên...

~ Tobe continued ~

Ngâm hơn 4 tháng tới chừng quay lại viết tiếp thì mốc meo cũng mọc đầy ra rồi:(((

Từ đó, anh và em [QYXY|Hiên Dương18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ