Hoa cúc là một loài hoa đẹp, ý nghĩa nhất mà tôi từng biết. Tuy chỉ là loài hoa dại mọc ven đường nhưng lại mang được cho con người ta sự kính trọng, yêu mến bởi ý nghĩa và thông điệp ẩn sâu trong vẻ ngoài giản dị và nhỏ bé của nó. Chính vì thế mà tôi yêu nó say đắm, để cho cái của nó vào in sâu tận trong tâm hồn, và sống bình dị giống như một bông hoa cúc thực thụ.
Đôi khi tôi tự hỏi lựa chọn này liệu có thực sự tốt?
Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục như vậy đến cuối đời ?
Liệu sâu thẳm trong linh hồn nhỏ bé của tôi có thực sự ao ước làm một bông hoa cúc dại, bình lặng mà sống hay không?
Hay, tất cả chỉ là tự tôi ém nhẹm đi sự đố kị, ghen ghét, ác độc bẩm sinh của mình và đắp lên trên những cánh hoa cúc trắng tinh khôi cùng những điều tuyệt vời để che đậy đi dã tâm của bản thân?
Tôi không biết câu trả lời là gì, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải. Tôi đã sống cả đời theo loài hoa ấy, tự lừa mình dối người để rồi khi chết đi, khi không còn sự lựa chọn, không còn khả năng bắt đầu lại lần nữa thì đành buông xuôi nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Và rồi tại khoảnh khắc này, tại nơi đây, ngồi xuống quay đầu nhìn lại cuộc đời của mình. Miễn cưỡng có, thoả mãn có, vui buồn có, thậm chí... cả sự hận thù vô hình cũng có.
•••
Phương Linh, đó là tên mà ba mẹ đã đặt cho tôi với mong ước tôi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lung linh như một bông hoa trong sương sớm. Tôi mang cái tên này sở dĩ cũng vì mẹ tôi là người yêu hoa cỏ. Bà cả đời sống đoan chính, hiền thục, đã dùng cả thanh xuân để phát triển cửa hàng hoa mà bà tổn hao tâm sức xây dựng nên. Chính vì thế mà khi sinh ra tôi bà liền mong muốn tôi giống bà vậy, mang một tâm hồn thuộc về nơi hoa lá.
Kể từ khi tôi có nhận thức, mẹ tôi đã cho tôi làm quen với hoa cỏ, ngày ngày mang tôi ra vườn để ngắm đủ các loại hoa sặc sỡ màu sắc, hình dáng và kể cho tôi câu chuyện đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của chúng.
Năm tôi lên 6, đó là lần đầu tôi đến trường. Bạn biết không, sự nuông chiều của cha mẹ đã khiến tôi trở thành một đứa con gái ương bướng và ngang ngạnh. Một khoảng thời gian ngắn sau khi đến trường, tôi đã lâm vào một vụ ẩu đả với một người bạn học.
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi thất vọng.
Ánh mắt thường ngày điềm tĩnh của bà nay lại hoà thêm sự u buồn khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Mẹ không đánh tôi, không mắng tôi. Bà chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với tôi những điều nằm sâu trong lòng, mẹ mong tôi có thể giống như bà, đoan trang, mẫu mực, chứ không phải một cô bé ương bướng, khó chiều. Tâm tính của một đứa trẻ như tôi khi ấy nào có thể hiểu hết lời bà? Bản thân tôi của ngày ấy cũng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu vì lời nói của mẹ.
Năm tôi 11 tuổi, lần đầu tiên tôi bước vào trường cấp hai. Năm đó mẹ tôi hạ sinh cho tôi một em trai. Tôi ra dáng người chị cả hết mực thương yêu em và cũng chưa hề nhận ra sự lạnh nhạt của ba mẹ đối với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
H O A C Ú C
Short StoryĐể trở thành loài hoa ấy, loài hoa cúc trắng tinh khôi và xinh đẹp ấy.