Q1. Chương 34 - Chuyện cái bô

154 16 0
                                    

Phủ thượng tướng tuy không rộng lớn như hoàng cung nhưng nếu so sánh với Vạn Nguyệt lâu của ta thì quy mô cũng phải gấp mấy lần. Nơi ở của ta là một khuôn viện năm gian sạch sẽ và râm mát, ngay chính giữa sân viện có một hồ cá nho nhỏ được che mát bở một cây ngọc lan rất lớn. Bây giờ tuy là tiết tháng giêng lạnh giá nhưng hoa vẫn nở, hương thơm thanh đạm vô cùng dễ chịu.

Ra khỏi viện là một hồ sen rất rộng, chính giữa hồ có một đình nghỉ mát ngói son cong cong, từ giữa đình có thể nhìn rõ cảnh náo nhiệt nơi tiền viện, khách nhân và người hầu tấp nập, nếu nhìn thật kỹ còn có thể thấy bóng áo vàng chói của Trần Thuyên trên ghế chủ vị. Ta đứng đó nheo mắt nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, liệu hắn có nhìn thấy ta không?

Vây xung quanh hồ sen là nhiều khu nhà lớn nhỏ, phía trên mỗi tiểu viện đều có một biển tên, cửa lớn mỗi viện đều đóng kín. Bỏ qua những nơi cửa đóng, ta theo một đoạn hành lang dài dẫn tới một sân đá lớn, xung quanh sân có nhiều giá gỗ lớn, treo đầy các loại binh khí, không cần phải đoán cũng biết chủ nhân nơi này dùng nó làm gì. Ta đây là thương nhân, chỉ hứng thú với tiền vì thế liền bỏ qua sân tập võ này tiếp tục đi. Bên cạnh sân tập võ là một thư các, bên trong có rất nhiều sách, đàn cổ, tranh chữ, bình phong. Tuy nhiên, nhìn độ cũ kỹ thì cũng đủ biết chủ nhân tòa nhà này không quá câu nệ chữ nghĩa, văn vở.

Có lẽ hôm nay là dịp đặc biệt nên ta đi lung tung một lúc lâu cũng không có bị ai chặn lại. Tuy nhiên, Chi thị liệu việc như thần, ta đi không được bao lâu đã cảm thấy bụng trướng tức, sau đó cơn buồn tiểu đánh úp tới như sóng lớn trường giang. Ta láo liên nhìn xung quanh tìm đường quay lại thì mới sực nhớ lúc đi ra quên không ngửa đầu đọc tên viện của mình, chạy tới hồ sen cũng không nhớ phải rẽ trái hay rẽ phải vì thế đành phó mặc hên xui chạy đại vào một cánh cửa đang mở ra.

Nơi này tuy cửa mở nhưng nhìn quanh cũng vẫn không có lấy một người hầu vì thế ta đành phải tin tưởng vào khứu giác của mình để đi tìm nhà xí, ngờ đâu người trong tướng phủ này lại sạch sẽ quá thể đáng, ta đi một vòng rẽ các loại ngóc ngách đều không tìm thấy cái nhà xí mà lại càng lạc thêm.

Ta lúc này đã nhịn đến cực hạn, bụng căng tới muốn vỡ, đầu óc mụ mị sắp khóc đến nơi vì thế đành liều mạng chui vào trong một bui cây dành dành rậm rạp để giải quyết.

"Ai ở đó."

Các cụ có câu chó cắn áo rách, ta nghĩ cũng chỉ có thể thảm như ta bây giờ mà thôi. Ta vẫn còn lom khom chưa kịp ngồi xuống, tay vén váy vừa tới lưng chừng bắp chân, nước mắt lưng tròng quay lại.

"Ôi, nô tài cứ tưởng là trộm cắp phương nào lẻn vào tướng phủ, không ngờ tới lại chính là cô nương, quan gia vừa sai nô tài truyền cô nương, thật may người lại ở đây, quan gia đành giao lại cho cô nương rồi."

Ta trợn mắt nhìn Hồ Lộc đang cong cong che miệng cười, bên cạnh hắn là cha ta với vẻ mặt bàng hoàng, phía sau ông ấy còn có thêm một đoàn người hầu rồng rắn đang vác võng, Trần Thuyên nằm trên đó, hai mắt hắn nhắm nghiền có vẻ như đã say tới bất tỉnh nhân sự.

Cực chẳng đã, ta đành cười trừ, chỉnh đốn lại bản thân, trèo ra khỏi bụi cây dành dành, hai chân cố gắng khép chặt hết mức có thể để kìm lại cảm giác muốn giải phóng ở bụng dưới.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ