Bonus
Sooyeon cứ liếc tôi hoài, tôi đã năn nỉ cô ấy hết lời rồi mà vẫn không chịu tha lỗi cho tôi. Tôi thở dài bất lực nhìn cô ấy. Thế mà Sooyeon chả quan tâm gì đến tôi cả, cô ấy đứng lên đi xuống bếp với mẹ tôi.
"Con là cái đứa sợ vợ." - ba tôi vừa cười vừa chọc tôi.
"Vợ con thì con sợ chứ có sợ vợ người khác đâu." - tôi bực tức nói và chạy xuống bếp với Sooyeon.
Tôi chưa kịp vào đã nghe tiếng mẹ tôi và cô ấy nói chuyện trong bếp. Thế là tôi đứng bên ngoài nghe hai người họ nói gì.
"Mẹ vẫn còn nhớ như in cái ngày con cùng Taeyeon về nhà ra mắt. Taeyeon trêu con ba mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa làm con khóc hết nước mắt. Càng nghĩ mẹ càng thấy Taeyeon may mắn vì được con yêu. Nó là con gái mẹ mà đôi lúc mẹ còn thấy nó lựu đạn, cứ sợ sẽ cô đơn một mình hết đời ấy chứ." - mẹ tôi lắc lắc đầu nói. Tôi nắm tay lại cố giữ bình tĩnh, không ngờ mẹ nghĩ tôi tệ đến vậy.
"Mẹ đừng nói vậy. Thật ra Tae cũng đáng yêu lắm. Chỉ là nhiều lúc khiến con đau đầu vì phải đoán xem Tae đang muốn gì và nghĩ gì." - Sooyeon luôn là người hiểu tôi nhất. Cô ấy càng ngày càng có tính kiên nhẫn giống tôi nha.
"Con với nó giận nhau chuyện gì vậy? Hôm nay, mẹ thấy con cứ liếc nó hoài, mà hai đứa cũng không dính lấy nhau như thường ngày nữa." - mẹ tôi hỏi. Tôi đang mong chờ xem cô ấy sẽ trả lời mẹ thế nào.
"Con xin phép Tae cho con đi cứu trợ những nạn nhân gặp thiên tai ở Philippine. Vì đó là công việc của con, nhưng Tae không cho còn buộc con phải thôi việc." -giọng Sooyeon buồn hẳn đi.
Mẹ tôi đến bên cạnh cô ấy an ủi, xoa xoa vai cô ấy.
"Lúc đó, con lỡ lời nói công việc này là tâm nguyện của Yuri và cũng là việc con rất thích. Thật ra con không muốn nhắc đến Yuri, con chỉ lỡ lời thôi nhưng Tae lại ghen. Tae nói con lấy Tae rồi mà vẫn còn nhớ đến người khác." - Sooyeon buồn bã nói. Tôi ở ngoài cũng tự tát mình mấy cái, tôi ghen bậy ghen bạ lại làm cô ấy tổn thương rồi.
"Nhưng mà con đã xin lỗi Tae rồi. Tự nhiên hôm nay, hội chữ thập đỏ gọi con lên hỏi con có muốn thôi việc hay không vì Tae đã nộp đơn thôi việc hộ con rồi." - Sooyeon có chút giận dữ nói. - "Con giận Tae lắm. Lần này là Tae sai, con không thèm nói chuyện với Tae nữa. Con sẽ đi Philippine. Mặc kệ Tae luôn." - Sooyeon giận dỗi nói. Chiếc mũi nhỏ chun chun lại khiến cả mẹ và tôi phải bật cười. Sooyeon của tôi lúc thì rất người lớn, lúc lại như trẻ con vậy.
"Em giận Tae rồi vậy tối nay ai làm gối ôm cho em ôm đây?" - tôi tiến vào bếp ôm Sooyeon từ phía sau.
Sooyeon vậy mà ngang bướng lắm nha, cô ấy vặn vẹo thân mình, nắm tay tôi kéo ra không cho tôi ôm. Tôi mặc kệ mà càng ôm cô ấy chặt hơn. Tôi liếc thấy mẹ đang cười cười nhìn tôi rồi đi ra ngoài phòng khách, để hai đứa tôi có không gian riêng.
"Lần nào đi công tác Tae đều đi cùng em, nhớ không nè? Đêm nào Tae không ôm thì lại nói "em mất ngủ vì Tae bỏ mặc em". Em đi Philippine lại trùng với lịch đi khai trương chi nhánh mới ở Hongkong của Tae. Em nghĩ xem Tae phải làm sao?" - tôi gác cằm lên vai Sooyeon thủ thỉ.