Thẩm Giang Lăng tỉnh dậy, ót truyền đến từng đợt ẩn ẩn đau nhức. Một loạt hình ảnh không thuộc về cậu tựa như đèn kéo quân mà xuất hiện dồn dập trong đầu, cuối cùng dừng lại ở cảnh một người thanh mang dáng vẻ giống y như đúc chính mình.
"Please, cậu nhất định phải giúp tôi thay đổi vận mệnh, tôi không muốn khiến người nhà cùng bạn bè vì tôi mà rơi vào kết cục như vậy, van cầu cậu . . . . . ."
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy người thân mặc tây trang màu đen đứng cạnh giường, đó là một người đàn ông đẹp trai, lãnh túc bá đạo.
"Cái kia_____"
"Cậu đã tỉnh." Nghe được cậu mở miệng, người đàn ông vỗ vỗ lên cánh tay, giọng điệu hờ hững. Theo cánh tay kia, Thẩm Giang Lăng phát hiện đứng phía sau gã là một người thanh niên. Trông thấy Thẩm Giang Lăng đã tỉnh, thanh niên tựa hồ có chút khẩn trương, ở sau lưng nam nhân mà tránh né, tư thế của cậu ta vừa nhu nhược lại đáng thương, khiến người khác dấy lên ý nghĩ muốn bảo vệ.
"Yên tâm, có tôi ở đây không ai khi dễ em." Người đàn ông cùng thanh niên nói chuyện, giọng nói ôn nhu đến không ngờ, một chút cũng không giống dáng vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với Thẩm Giang Lăng. Nghe được lời này, trên mặt thanh niên lập tức xuất hiện ý cười mềm mại e lệ, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mang theo sùng bái, "Dạ". Người đàn ông hiển nhiên vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt này, càng thêm ưỡn ngực thẳng lưng.
Thẩm Giang Lăng từ cô nhi viện mà lớn lên, sau này lại ở dưới đáy xã hội mà gian nan lăn lộn bay nhảy, chuyện cậu giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý, bởi vậy không hề bỏ xót tia chán ghét chợt lóe rồi biến mất trong mắt người đàn ông này khi nhìn cậu. Cậu nhíu mày lại, không rõ ràng tình huống trước mắt lắm vì vậy bảo trì im lặng.
"Hôm nay nếu không phải cậu ăn nói xằng bậy, lại ở trên lầu tranh chấp, tôi sao lại không cẩn thận đem cậu đẩy xuống chứ?" Người đàn ông nhìn thấy Thẩm Giang Lăng cúi đầu không nói, trong lòng càng thêm không vui nhưng lại cố kị Thẩm gia ở phía sau Thẩm Giang Lăng, dằn lòng lại nói tiếp, "Chuyện này dừng ở đây, nếu nhà cậu hỏi đến lí do bị thương, cậu biết mình nên trả lời như thế nào rồi đấy."
"Thẩm Giang Lăng, đừng khiến tôi càng thêm chán ghét cậu." Nghe được lời này, Thẩm Giang Lăng bỗng cảm thấy đau xót trong lòng, hôn mê bất tỉnh.
Lần hôn mê này, Thẩm Giang Lăng làm rõ được tình huống hiện tại của mình. Cậu vậy mà lại xuyên qua, hay nói đúng hơn là xuyên vào một quyển tiểu thuyết máu chó tổng tài bá đạo. Vai công chính là loại bá đạo tổng tài vô cùng kinh điển, vai thụ chính là đóa hoa trắng nhỏ kiên cường có xuất thân bình dân.
Vai thụ chính khi đó đang làm nhân viên phục vụ không cẩn thận đem rượu vang đổ lên người vai công chính, khiến gã vô cùng giận dữ. Thế nhưng con ngươi đang bị lửa giận thiêu đốt của gã lại bị biểu tình quật cường của vai thụ chính hấp dẫn, sau đó vai công chính đem vai thụ chính về biệt thự của mình, bắt cậu làm người hầu để trừ nợ. Vai thụ chính biết mình đuối lí, chỉ có thể gật đầu ưng thuận. Một màn anh dỗi em, em dỗi anh cứ như vậy mà tiếp diễn, thời gian dần trôi qua cả hai phát sinh tình cảm với nhau. Nếu là truyện ngọt vậy đến đây là có thể HE. Thế nhưng đây là một quyển truyện máu chó, bên trong sao có thể không tồn tại các loại hiểu lầm cùng pháo hôi ác độc được? Bởi vậy vào thời điểm hai người ngọt ngào, nam hôn phu ác độc của vai công chính lên sàn. Biết được vai công chính có vị hôn phu vai thụ chính cực kì bi thương, một mạch muốn rời đi. Thế nhưng vai công chính lại là bá đạo tổng tài, sao có thể dễ dàng thả cậu đi? Thế là gã ngó lơ sự phản khảng của vai thụ chính mà đem người nhốt trong phòng, mỗi ngày đều trình diễn một màn ngược tâm ngược thân, cuối cùng ở trên giường vẽ lên một dấu chấm hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Con chó tôi nhặt được là nhân vật phản diện
RomanceTác giả: Loan Vân Hạ Cre: www.15shu.net/html/52/52979/index.html Edit: Cừu Văn án: Sau khi xuyên thư, Thẩm Giang Lăng trở thành nam phụ độc ác trong truyện tổng tài bá đạo mô típ xưa cũ. Cậu nhìn black card trong túi, nghĩ đến người nhà thân yêu của...