Chương 28

723 56 20
                                    

Nam nhân bên ngoài đẩy cửa, một thân y phục đỏ thẫm yêu nghiệt chói mắt tựa cửa nhìn nữ nhân trong phòng. Nghe đồn Vạn Hương Lâu có hoa khôi mới, sẵn tiện gần đây hắn đang rảnh rỗi, liền chạy đến ngoạn một chút.
Huyết y nam tử phong nhã tựa cửa, nhìn nữ tử trong phòng, thấy nàng có điểm quen thuộc mà chưa nhớ ra là ai, tâm trạng tốt liền mở miệng chọc ghẹo:
- Mỹ nhân ~ Gia mua lần đầu của nàng, có phải nàng nên đón tiếp gia niềm nở hơn không?
Huyết y nam từ vừa nói vừa ngả ngớn lướt vào phòng, muốn dùng cây quạt trong tay nâng cằm nàng lên, vừa nhấc tay đã thấy nàng ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, không gian đột nhiên yên tĩnh dị thường, âm thanh ca múa bên ngoài như an tĩnh hẳn. ( Act cool đứng hình mất 5s =]]]]] )
- Là ngươi!
- Là nàng!
Hai người đồng thanh ngạc nhiên nhìn đối phương.
Thuý Vân vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, tên họ Sở đánh hơi thấy nàng nhanh như vậy? Hay là vốn dĩ không phải tới vì nàng, chỉ trùng hợp đi đến chốn phong nguyệt gặp nhau? Nghĩ đến đây trong lòng có chút ê ẩm. Khoan!!! Nàng lạc đề rồi!!! Tên chết tiệt thiếu đánh này lại trêu chọc nàng lần nữa! Thực sự là thiếu đánh!!!
- Hoá ra là Anh Túc mỹ nhân ~ ai nha nha ~~ Anh Túc mỹ nhân còn nhớ gia sao? - "Tên họ Sở" sau khi nhìn thấy nàng liền bày ra vẻ mặt hứng thú như gió lướt đến bên cạnh nàng, nhìn nàng thích thú hỏi. Hắn là lừa bán nàng vào Mãn Tuý Lâu, không những không lừa được tiểu cô nương này, lại còn bị nàng tính kế đến mức hắn bị đánh ngược một trận ra trò. Tính cách nữ nhân này, hắn thực thích. Vốn muốn chuộc thân cho nàng sau đó, mà hắn đến muộn, nàng đã có người chuộc đi. Không nghĩ hôm nay gặp lại nàng, Anh Túc cô nương đã thành Tử Đằng cô nương, nữ nhân này, hắn chấm rồi!
Thuý Vân vừa định cầm chén trà ném hắn, bỗng dưng thấy "tên họ Sở" này có điểm không đúng! Tuy bình thường tên kia cũng hay nhả nhớt trêu đùa nàng, nhưng "tên họ Sở" này lại làm nàng thấy xa lạ.
- Ngươi là Sở Khanh? - Thuý Vân nheo nheo mắt hỏi tên đang ngồi trước mặt.
- Mỹ nhân, nàng quả nhiên vẫn nhớ ta ~ - Sở Khanh vui vẻ xán lại gần nàng, tiểu cô nương này quả nhiên vẫn nhớ hắn! Nhìn vẻ mặt của nàng như sắp đánh hắn tới nơi, làm hắn càng muốn trêu chọc nàng, ngày tháng sau này của hắn lại càng thú vị rồi!
- Ngươi tới là lại muốn lừa ta làm gì nữa? Lần trước bị đánh vẫn chưa đủ cho ngươi sao? - Xác định được tên trước mặt là "tên họ Sở giả", là Sở Khanh hàng thật, nàng liền bình tĩnh lại. Dù sao hắn lừa nàng không thành, nàng lại lừa hắn bị đánh, cũng không tính là nàng thiệt thòi, muốn xem xem hắn muốn làm cái gì. Người quen có lẽ dễ thương lượng hơn chăng?
- Mỹ nhân à ~ lần trước là ta nhất thời hồ đồ ~ ta cũng bị đánh rồi ~ mỹ nhân ~ đừng giận mà! - Nam nhân ngồi bên cạnh Thuý Vân, ánh mắt giảo hoạt đào hoa liền đảo trên y phục của nàng.
- Tên chết tiệt nhà ngươi còn dám nhìn loạn nữa có tin ta cho ngươi khỏi nhìn ánh sáng không? - Thuý Vân không cần giả bộ nữa, lôi áo choàng dưới bàn ra quấn kín mít.
- Mỹ nhân quả nhiên không hổ danh Anh Túc cô nương lừng danh, thân hình không tệ! - Sở Khanh nheo mắt cười như hồ ly, huýt sáo khen ngợi.
- Ta tự biết thân hình ta đẹp, cảm ơn đã khen ngợi! - Bao người lại nàng mới cảm thấy tự nhiên hơn, thoáng thả lỏng tinh thần ngồi xuống bàn nhìn Sở Khanh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đang bày ra vẻ mặt đào hoa trước mắt, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này không phải của hắn như thế! - Ngươi, lại gần đây một chút...
Sở Khanh còn đang ngạc nhiên trước câu tự khen mà không hề xấu hổ của nàng, thấy nàng gọi liền không suy nghĩ xán lại gần hơn một chút.
Thấy hắn quả thật đưa mặt lại gần, nàng liền không khách khí vươn tay nhéo mặt hắn. Xem phim thấy nếu đeo mặt nạ thì nhéo như thế này liền phát hiện ra. Nhưng sao nàng nhéo mặt tên này da lại vẫn đàn hồi như vậy chứ? Hay là dịch dung cấp cao? Anh em sinh đôi? Người giống người?
Thuý Vân vừa nhéo vừa suy nghĩ, không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Sở Khanh đang nhìn nàng chằm chặp, không nghĩ đến nàng gọi hắn qua để nhéo?
- Mỹ nhân ~ nàng chưa nghe câu đánh người không đánh mặt sao? Nàng sao có thể nhéo mặt ta như thế chứ? ~ Liền không còn đẹp trai nữa! - Sở Khanh một tay liền bắt gọn hai tay của nàng kéo xuống, cười mị mị nhìn nàng. - Mỹ nhân ~ đừng quên mục đích tới đây của ta hôm nay là gì!
Sở Khanh vừa nói vừa đứng dậy ép buộc bế nàng đi về phía giường.
Nguy rồi nguy rồi! Chọc giận hắn rồi! Lần trước thấy hắn bị đánh còn tưởng hắn chẳng qua công phu mèo cào, không ngờ khí lực tên này lại lớn như thế, nàng một chút cũng không phản kháng được!
- Mèo con, mang đồ sắc nhọn trên người là không ngoan, có thể gây thương tích cho bản thân và cho người khác đấy ~ - Đặt Thuý Vân xuống, hắn cười cười lấy cây kéo từ trong tay áo nàng bỏ ra ngoài, tay vẫn khống chế nắm chắc hai tay nàng!
- Ngươi này bình tĩnh một chút, chúng ta thương lượng, thương lượng một chút được không? - Nàng gấp như kiến bò chảo nóng, lần này kinh suất thật rồi, sao có thể nói chuyện với hắn mà không đề phòng như thế chứ! Làm sao bây giờ!!!
- Thương lượng gì thì có thể để khi khác mà phải không mỹ nhân? Không phải bây giờ có việc quan trọng hơn sao? - Sở Khanh cười vô lại, vuốt vuốt má nàng, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng lúc này, hắn muốn ngừng trêu đùa nàng mà không được.
Chân còn được tự do, nàng nhìn hắn đang ngồi cạnh giường, tính toán một chút liền co chân dùng hết sức đạp về phía hạ bộ hắn.
Sớm biết mèo nhỏ này sẽ không ngoan ngoãn nằm im nên hắn đã đề phòng sẵn, liền bắt được chân nàng đè xuống.
- Mèo nhỏ, nàng thực sự là không ngoan mà ~ - nói xong liền giơ tay giựt đứt dây buộc rèm giường trói chân nàng lại.
Chết rồi chết rồi chết rồi!!! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!! Từ Hải đâu? Từ Hải chuộc nàng mà!!! Sao lại lòi ra Sở Khanh ở đây??? Họ Sở, sao không phải là ngươi ở đây?! Họ Sở, ngươi đang ở đâu... Họ Sở, lần này có lẽ ngươi sẽ không cứu được ta, ta phải làm gì đây?! Họ Sở, ta vẫn chưa biết tên ngươi...
Thuý Vân vẫn cố hết sức giãy dụa, nghiêng đầu liền cắn thật mạnh vào bắp tay hắn, nhân lúc hắn giật mình rút tay lại mà nhanh chóng rút trâm trên đầu đâm về phía hắn. Sở Khanh quả nhiên là người có công phu, dễ dàng né được đòn đâm của nàng. Nếu đã nhất định đánh không lại hắn, nàng sẽ không để hắn được toại nguyện! May mắn tránh được hắn chộp lấy tay cầm trâm của nàng, nàng liền nhanh tay với tay còn lại rút cây châm khác nghĩ muốn tự đâm chính bản thân mình. Công phu mèo cào của nàng ở hiện đại còn doạ được người ta, ở nơi xa lạ này vốn chỉ như muối bỏ bể!
Sở Khanh nhanh tay bắt lại được cả hai tay của nàng, không nghĩ mèo nhỏ lại phải ứng dữ dội như thế, hắn doạ tới nàng rồi. Bỗng ánh mắt rơi vào miếng ngọc bội bên hông nàng, miếng ngọc này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng ạ =]] tình hình là ta vẫn chưa biết nam9 tên gì =]]]]]]

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ