The whole story is inspired by song 'Strawberries and cigarettes' - Troye Sivan.
"Chú còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Ten nằm trong vòng tay ấm áp của Johnny trên chiếc giường sát cửa sổ trên tầng hai mươi sáu của tòa chung cư phía bắc Illinois, nhỏ giọng hỏi người lớn hơn cậu đến hơn chục tuổi kia về cái lần đầu họ gặp mặt.
Đồng tử Ten dường như sáng màu hơn nhờ ánh nắng vàng nhạt đậu trên bậu cửa, cậu mơ màng hồi tưởng.
"Chú đã bảo em châm thuốc giúp, dòng thuốc đắt tiền nhất," Ten dừng lại, mỉm cười nhẹ "Em cũng chẳng biết đâu, vì điếu thuốc đó mà em đã nói dối bố mẹ, rồi trèo qua cả cái hàng rào cao ơi là cao ở nhà em, để rồi ngồi lên xe của chú đấy."
"Em khi đó mười sáu tuổi nhỉ, liều lĩnh đấy." Johnny chẳng mở mắt vì nắng hơi chói, tone giọng trầm ấm cất lên, từ từ truyền vào không gian có chút ẩm, cùng với người bên dưới đang im lặng ngước lên ngắm nhìn đường xương hàm sắc lẹm của mình. "Vậy mà chúng ta lại chẳng đi xa được mấy, sự đãng trí đã khiến tôi để quên chìa khóa lại trong xe."
Lại nhớ về khoảng thời gian bốn năm trước, Ten cũng nghĩ, khi ấy mình đúng là liều thật, lại còn khờ khạo. Johnny rủ đi hẹn hò liền đi ngay, để rồi chỉ vài tháng sau đó, mười sáu cái xuân xanh gìn gìn giữ giữ của cậu cứ thế mà thuộc về anh cả.
Bỏ lại phía sau con xe mustang đã cũ, nơi chiếc chìa khóa vẫn nằm im trong ổ, Johnny dắt Ten đi dọc phố East Randolph và dừng lại tại nơi có "hạt đậu" khổng lồ được tráng gương để soi vạn vật quanh nó.
"Để em chụp cho chú một tấm nhé?" Nói rồi Ten rút ra từ trong ba lô một chiếc iphone 5s lưng đã xước đến thảm thương, 'tách tách' lưu lại vài tấm ảnh của người đàn ông cao lớn bên "hạt đậu" khổng lồ. Và cứ thế hai người tiếp tục sóng vai hết cả một buổi chiều trên phố. Nói sóng vai thực ra cũng không đúng, Johnny cao hơn cậu cả một cái đầu kia.
Điều làm Ten nhớ hơn cả sau buổi hẹn hôm ấy là mùi thuốc lá của Johnny, con xe mustang cồng kềnh và hẳn rồi, chiếc kẹo Johnny mua cho cậu, một chiếc tanghulu bên ngoài bọc đường ngọt lịm, trong lại là dâu tây chua thanh. Ten cầm cái kẹo đưa vào miệng cắn cái 'rộp', lớp đường trong suốt, cưng cứng vỡ ra, đôi môi vốn mang màu hồng nhạt vì nước dâu tây mà trông căng mọng hơn vài phần, cậu ăn như một đứa trẻ vui mừng vì được người lớn mua quà cho, với đôi mắt sáng đầy ý cười nhìn Johnny. Còn anh thì sao nào? Chỉ chăm chú nhìn vào nơi đỏ mọng đang di chuyển chậm rãi trên gương mặt ngây thơ của Ten, mê mẩn đến mức không chịu được mà hôn cái 'chóc' lên đó làm Ten giật mình, hai má chẳng bao lâu mà ửng hồng cả lên. Johnny Suh chú đáng ghét quá đấy!
Ngay khi chiếc xe mustang màu đen dừng lại bên hàng rào cao cao ở góc phố, Ten liền mở cửa bước xuống, sau đó mới chào Johnny nhưng bị anh giữ lại, kéo gần hơn về phía ghế lái, từ tốn đặt một nụ hôn xuống làn môi hẵng còn vương lại vị ngọt của đường kia thay cho lời tạm biệt, có đôi chút quyến luyến, không nỡ rời đi. Dứt khỏi nụ hôn, anh để cậu tự bước xuống, hướng về phía anh mà nở nụ cười tươi, vẫy tay "Chào chú. Hẹn gặp lại!" rồi nhanh nhảu khuất dạng sau cánh cổng trắng đã tróc sơn.
YOU ARE READING
JohnTen | anh, em, chúng ta.
Hayran KurguCover designed by @cheese The pics belong to their owners. About you, me and us.