Phần 1: Thần Nữ

61 5 6
                                    

Tôi tên là Lưu Bố, sinh ra ở một thôn nhỏ tỉnh Tương Tây, Hồ Nam. Hằng năm hễ vào dịp trăng tròn tháng 7 âm lịch (thường thường sẽ diễn ra vào 12h ngày 14/7) chính là lúc một loạt tập tục quái dị diễn ra ở làng tôi. Nam thanh niên tròn 18 tuổi sinh vào tháng 7 âm lịch sẽ được trưởng thôn chọn ra hiến tế cho thần nữ. Nếu như không có ai được dâng hiến, dân làng sẽ gặp phải tai vạ. Hừ, tôi thực sự không tin vào những thứ này lắm, ấy vậy người được chọn năm nay lại là Trương Hạo, một người bạn của tôi.

Sáng sớm hôm ấy, đồng loạt người dân trong thôn đã tề tựu tại ngôi miếu duy nhất trong làng. Trương Hạo mặc bộ áo đỏ chót từ trên xuống dưới, hoa văn trên áo vô cùng kì lạ cũng vô cùng bắt mắt giống như được vẽ bằng máu vậy trên áo còn có hàng loạt chữ cổ mà tôi không thể hiểu được, khuôn mặt Trương Hạo tỏ vẻ vui mừng từ từ theo sự chỉ dẫn của lão Vương tiến hành nghi lễ. Hương khói phiêu phiêu, nghi ngút lượn lờ trong ngôi miếu không hiểu sao liền cảm thấy có chút quỷ dị.

"Tiến hành dâng hương, đón thần nữ!"

Giọng lão Vương khàn khàn nói to. Trương Hạo nghe thấy vội vàng châm hương tiến đến bên cạnh lư hương, dè dặt. Lão Vương cũng thuận thế lẩm bẩm như đọc câu thần chú gì đó. Nhưng không hiểu sao hương cắm vào liền vụt tắt, không thể nào cháy được. Cắm nén hương đến lần thứ ba gương mặt hắn bắt đầu trở nên rối rắm pha chút lúng túng khó chịu quay xuống bẩm báo cho lão Vương.

"Không, không thể nào! Chẳng lẽ..."

Lão Vương giật mình như ý thức được điều gì, nói tới nửa chừng thì dừng lại khuôn mặt nhăn nhó dần trở nên xanh mét. Người trong thôn cũng cảm giác không đúng xôn xao, thì thầm to nhỏ.

"Lão Vương, chuyện này là sao?"

"Thần nữ không nhận lễ vật.."

Lão Vương giọng run run đáp.

Chuyện đang xảy ra làm tôi có chút hứng thú. Trực tiếp hỏi to.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Giọng nói của tôi vang lên đồng loạt tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Vương. Ông ta nuốt một ngụm khí lạnh, gằn giọng.

"Đổi người hiến tế!"

Tôi lập tức sửng sốt, đổi người hiến tế? Không phải muốn đổi thành tôi sao? Ở trong thôi cũng chỉ có tôi và Trương Hạo sinh vào tháng 7 âm lịch trùng hợp vừa tròn 18. Hừ, thật điên rồ. Lão Vương nhíu mắt nhìn tôi. Trên mặt xẹt qua ý cười.

"Tiểu Bố, lần này người hiến tế chắc phải đổi lại thành cháu rồi. Haha.."

Không hiểu sao, ông ta vừa cười lại khiến toàn thân tôi ớn lạnh. Mẹ tôi nhìn tôi nở nụ cười rồi vỗ vai một cái.

"Tiểu Bố à, lần này nếu như con được chọn hiến tế là vinh hạnh của con đấy. Những người trước kia trở thành vật hiến tế qua một đêm tiền tài vận mệnh đều thăng hoa. Con nói xem chúng ta lần này có phải sắp phát tài rồi!"

Mẹ tôi vừa nói trên gương mặt không che giấu nổi sự hưng phấn khóe miệng đã kéo tới tận mang tai. Ánh mắt lóe sáng. Liên tục thúc dục tôi mau chóng chuẩn bị. Hóa ra đây là lí do tiểu tử Trương Hạo vui vẻ đến vậy. Tôi bất lực thở dài. Không còn cách nào đành phải thuận theo.

Lương Duyên Tình ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ