Chương 001

48 4 2
                                    

Từ xa xưa, thời khắc mà ngày đêm luân chuyển chính là thời điểm mà yêu ma quỷ quái hoạt động mạnh nhất, và đó cũng chính là thời khắc tốt nhất để gặp chúng.

_____Gặp ma

Giang Ly chân trần bước trên những tấm sàn lót lạnh như băng, mắt cá chân đeo một sợi dây đỏ nổi bật dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác khi đôi chân ấy trắng nõn, thon dài, cực đẹp, và nó hoàn toàn không phù hợp để làm đồ trang sức của một người con trai trưởng thành như thế.

Trên thân thể trắng nõn ấy, Giang Ly cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo che được tới bắp đùi, nửa che nửa hở, lộ ra những dấu hôn trải dài rộng khắp nơi trên thân thể, so với việc không mặc gì còn câu dẫn người hơn.

Giờ phút này, Giang Ly như một con thú nhỏ sợ sệt người thợ săn trong khu rừng, hốt hoảng chạy thục mạng trên hành lang dài lót tấm thảm Ba Tư đắt đỏ tìm cách trốn thoát, căn biệt thự này quá rộng lớn, đối với cậu cứ như một mê cung khổng lồ không thấy lối ra. Bố cục của tất cả mọi nơi trong căn biệt thự đều giống hệt nhau, chúng cứ như thể được dán lại vô hạn bởi lệnh Ctrl + V. Ngoài ra, cả căn biệt thự lớn như thế lại không có bất kì một chiếc cửa sổ nào, Giang Ly vì thế càng không thể biết được mình đang ở tầng thứ mấy,.... phòng nào của căn biệt thự.

Nhưng dù có như vậy, đây có là mê cung rộng như thế nào thì người đàn ông kia vẫn có có thể tìm thấy cậu một cách dễ dàng, tóm lấy cậu, giam cầm cậu lại, và xâm phạm cậu...

Làm cho cậu phải chật vật với cơ thể mà chạy trốn khỏi hắn ta.

Nhưng trò chơi không tạo ra quá nhiều cảm giác phấn khích vui vẻ nếu cả hai có khoảng cách quá lớn về thực lực, vậy nên hắn ta đã vì niềm vui của trò chơi mà thêm vào quy tắc____ " Bảo bối, trốn đi, em có thể trốn ở bất cứ đâu ở trong biệt thự này. Nếu em có thể trốn thoát, ta không thể tìm thấy em trước khi mặt trời lặn, vậy thì ta sẽ thả hết tất cả bạn bè của em ra ngoài. Nhưng nếu em để ta tìm thấy...."

Đúng lúc này, trên hành lang dài vang lên tiếng bước chân, tiếng đôi giày da nện lên từng bước với sàn gỗ – dấu hiệu độc nhất của hắn ta mỗi khi tới gần. Và tiếng vang đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp phải gặp một cơn ác mộng mới. Bước chân đều đặn vang từ xa tới, dần dần tới gần hơn. Giang Ly hốt hoảng run sợ chạy vào căn phòng gần đó, chui vào trong tủ quần áo, dùng hết tất cả quần áo treo trong đấy quấn lấy bản thân hy vọng một tia ấm áp cuối cùng.

Tấm thảm lông dày trên hành lang đã làm giảm tiếng bước chân một cách hiệu quả, nhưng nó cũng đã khiến cậu không thể biết được hắn ta đã đi tới đâu. Khi mà không còn nghe được tiếng bước chân của hắn, việc hắn đã đi đến gần hay đi đâu lập tức trở thành một câu đố nan giải đối với cậu.

Nhưng cậu không biết rằng, người đàn ông mà cậu sợ hãi đã đứng trước cửa, trông chờ sự sợ hãi của cậu mà đắc ý dạt dào.

Việc có thể đoán được hắn đã đi tới đâu đã khiến cậu sợ hãi, nhưng so với việc hoàn toàn không biết được vị trí của hắn ta còn khiến cậu sợ hãi hơn nhiều lần. Giang Ly vô thức nín thở và hạn thấp cảm giác tổn tại của bản thân xuống chỉ để có thể tồn tại lâu hơn, lâu hơn chút nữa...

[ĐM- ON GOING] CÁC LOẠI KẾT CỤC KHI BỊ ÁC MA NHẤT KIẾN CHUNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ