Chap 31: Thổ lộ

4.9K 226 6
                                    

.....

Vì hiện giờ Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cô vẫn phải nằm viện một thời gian. Hôm nay Lisa mang theo quà đến bệnh viện thăm Chaeyoung, trong phòng không có người, thì ra cô đã xuống công viên bên dưới ngồi. Nhìn từ xa, Chaeyoung của lúc này là chân thật nhất, nhưng nếu như cô vẫn còn hôn mê, có phải sẽ có thể hạnh phúc hơn không? Lúc này, một trái banh lăn đến bên xe lăn của Chaeyoung, cô khom người xuống cầm lên. "cám ơn cô." đứa bé lễ phép nói lời cám ơn. Chaeyoung vừa định nói không có gì thì mới ý thức được mình đã không thể nói được nữa, và thế là cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu với đứa nhỏ. Sau khi đứa nhỏ đi, Chaeyoung lại trở lại nét mặt thững thờ trước đó. Và Lisa đi đến bên cô.

- Hôm nay thấy sao? – Lisa lẳng lặng bước đến sau lưng Chaeyoung.

Cô lập tức thay lên mặt một nụ cười và lắc đầu ý muốn nói không có gì đặc biệt.

- Quà. – Lisa đặt cái hộp trong tay mình vào tay Chaeyoung. Cô mở ra, thì ra là một chiếc điện thoại.

– Loại này mới ra, nhắn tin rất là tiện, em không cần ấn nút như lúc trước nữa mà dùng cây bút này viết lên màn hình là được. Sau này em có gì muốn nói với Li thì cứ nhắn tin cho Li là được. Còn nữa nha. – Lisa vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái điện thoại giống y như cái của Chaeyoung. – Li cũng đổi điện thoại luôn rồi nè, giống y như cái của em. Vì thế em đừng lo lắng là em có gì khác Li, bất cứ lúc nào, Li và em cũng như nhau cả. – Lisa nói xong ngẩng đầu lên và nhìn thấy sự cảm động trong mắt Chaeyoung.

- Cám ơn Lisa! – Chaeyoung gửi tin nhắn đầu tiên cho Lisa.

- Không cần cám ơn, Li đi mua nước cho em uống, đợi Li một lát.

Lisa đã quay lưng đi rồi, đọc tin nhắn của Lisa, Chaeyoung bật cười. Khi ngẩng đầu lên lại, Chaeyoung nhìn thấy ở đằng kia, một người chồng vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với vợ mình. Người phụ nữ đó trông rất yếu ớt, những ngày trong viện, Chaeyoung cũng biết được người đó mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối qua những lời nói của y tá, bà không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trông thấy hai người vẫn cười nói vui vẻ với nhau, cô lại có chút ngưỡng mộ. Nếu như mình không hề tỉnh lại, có lẽ Lisa sẽ không phải sống có gánh nặng thế này, nếu như mình và Lisa không có lời hẹn ước 3 năm, Lisa sẽ không phải vừa nhớ Mi Yeon mà vừa phải e ngại mình, có lẽ chúng ta thật sự không phải là người có duyên của nhau.

Hôm nay là ngày Chaeyoung xuất viện, nhưng cô không về Manoban gia mà về nhà ba của mình. Ba mẹ Lisa cũng không ngăn cản, Lisa cũng hiểu hiện giờ tạm thời Chaeyoung còn chưa thể nào thích nghi với việc mình không thể nói, có thể cô còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần trở về khách sạn. Chaeyoung về nhà tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Từ khi không thể nói, Chaeyoung rất ít giao lưu với người trong nhà, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mỗi đêm Lisa cũng sẽ gọi điện qua hỏi về tình trạng của Chaeyoung, nghe dì Goo nói tinh thần của Chaeyoung hình như không tốt lắm làm Lisa cũng lo lắng vô cùng. Lisa không gấp gáp đến tìm cô, Lisa đã học cách cho Chaeyoung chút không gian của mình, Lisa biết nếu Chaeyoung ở trước mặt cô thì sẽ càng mệt mỏi hơn, vì thế cô đành kìm nén nỗi nhớ của mình, Lisa đồng ý tiếp tục chờ đợi, đợi đến ngày Chaeyoung tự nói "Em đồng ý".

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ