#12

389 49 3
                                    


"Taehyun, mày sao thế này?"

"Taehyun, biết làm gì đây?"

"Taehyun là đồ ngốc, phải, mày chính là đồ ngốc!"


Vừa đi, anh vừa độc thoại, tự đặt ra những câu hỏi, tự gọi mình là đồ ngốc, rồi không nói thì vò đầu bứt tai, suy nghĩ đăm chiêu, như kẻ say rượu vậy. Phải rồi, chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ tới Huening, có cố bỏ cậu ra ngoài lắm những không được.

Vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng cậu để trả thù chuyện cũ, nhưng bỗng dưng Taehyun lại có cảm giác này, thật lạ lẫm làm sao. Có nên gạt nó sang một bên không? Hay cứ tiếp tục với nó nhỉ? Anh chẳng biết nữa!

Cứ thế anh đi tiếp. Một bước, hai bước, ba bước,... Từ khu phố này tới con đường khác. Vượt qua con hẻm tối tăm đến cái ngõ sáng đèn. Đường đi dù mỗi lúc một khác, dần thay đổi, nhưng tâm trạng người đi vẫn cứ rối bời, chỉ càng thêm khó xử. Và giữa cái ngõ vắng vẻ cùng bóng người thờ thẫn đang băng qua, một tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, Kang Taehyun đang nghe máy."

"Anh à!"

Tiếng một cô gái truyền qua đường dây điện thoại, ngọt như đường nhưng đồng thời cũng khiến người ta dựng tóc gáy vang ra. Anh trợn tròn mắt, cầm cái điện thoại chặt hơn, gằn giọng hỏi.

"Sao lại gọi?"

"Ta quay lại đi!"

"..."

"Không vui sao? Anh khiến em thất vọng đấy!"

"Đương nhiên là không vui, xin lỗi đã làm cô thất vọng. Giờ thì biến đi."

"Không dễ dàng tới thế đâu, anh nghĩ đuổi tôi đi như vậy là xong sao? Ồ không, không đâu, anh yêu!"

"Đừng gọi tôi bằng cái từ và giọng điệu đấy. Tôi nhắc lại, Yoo Eunhyo, cô cút ngay! Tôi không chịu được cô nữa rồi!"

"Tốt thôi, nhưng nhớ đây, tôi sẽ trở lại. Tạm biệt!"

Đầu dây điện thoại bên kia phụt tắt. Và điều đó chẳng khiến Taehyun khá lên chút nào. Sau cuộc tình đổ vỡ và giữa những khó khăn mà anh đang phải xoay xở do dư âm của các mảnh mảnh vụn mang tên tình cũ kia, cô ta lại gọi lại cho anh.

Yoo Eunhyo, người con gái mà Taehyun từng hết mực yêu thương, có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô muốn, lại bất chợt bỏ đi, như một cơn mưa vậy, chúng luôn để đằng sau bầu trời, mà chẳng cần quan tâm nó ra sao. Từng ấy ngày tháng không gọi điện, chia tay chỉ cộc lốc một tin nhắn gửi đến, nói chấm dứt đi, chẳng khá nào ra lệnh cả. Phải rồi, cố quên cũng không xong, ghét của nào trời trao của nấy mà, Eunhyo bỗng chốc gọi điện đòi quay lại, thật ngớ ngẩn làm sao.

Cũng chính vì vậy, Taehyun càng hận cái thứ tên tình yêu hơn, anh muốn trả thù cho chính những gì mình đã phải chịu đựng, vào những con người cả tin vào nó, để rồi khiến họ nhận ra rằng, tất cả chỉ là một trò lừa, một sự dối trá không hơn cũng chẳng kém.

Xin lỗi cậu, Huening Kai, muốn thức tỉnh thì buộc phải chịu đau rồi.





[Tuynning] Tớ không cảm nắng cậu (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ