3

1.2K 112 24
                                    

Ăn cũng cừ nhỉ. Đến sớm 5 phút trước khi tới giờ hẹn, Jungkook - người mà Jimin không thể dự đoán nổi trong cuộc đời mình - chạy qua chạy lại trong bếp hỏi menu là gì vậy, gây phiền phức.

Ngày hôm trước sau khi uống rượu thì Jimin cũng lết về tới nhà để ngủ. Lúc dậy thì đã là 10 giờ rồi, sau đó Jimin đi tắm và mặc áo thì tin nhắn tới. Jungkook nói anh ta đói bụng. Mình cũng không nhớ rằng đã cho Jungkook số điện thoại từ khi nào nữa, nhưng dù sao cũng đã trao đổi số điện thoại rồi.

Ah, nhớ ra rồi. Jungkook nói cần phải biết số điện thoại vì cả hai là mối quan hệ gần nhất của nhau trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế nên hãy làm theo ý của anh đi, mình đã bỏ cuộc. Với cả mình cũng bỏ cuộc cả chuyện phải đuổi người kia ra. Cũng không phải để phân định thắng thua mà cãi nhau, mà phải hiểu nhau. Đột nhiên nói thích mình, chúng ta làm bạn đi, chúng ta đã là bạn sẵn rồi, rồi lại trả treo nói rằng thích mình, tóm lại mình không thể tiếp tục cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ thông thường này nữa.

Jimin lôi kimchi mới ra và bỏ chung vào với cơm hộp còn thừa lại của ngày hôm qua, Jimin thái nhỏ thịt lợn đóng hộp bỏ chung vào để làm cơm rang kimchi. Jungkook tới khi Jimin đang chiên cơm, và từ lúc đó cứ lẽo đẽo đằng sau Jimin ầm ĩ rằng tỉ lệ hoàng kim của cơm rang kimchi phải như thế này thế kia phiền muốn chết. Bảo anh ta ngồi xuống đi, anh ta lại nói rằng đang giúp mình, vậy à, ờ, thế anh tới đúng lúc quá nhỉ.

Jungkook mặc áo thun màu đen và quần thun màu xám tro, tay nhét vào túi quần cứ lẽo đẽo theo sau Jimin. Jimin có khuynh hướng thích con người. Thích tụ tập và cũng thích uống rượu. Một tháng nhất định phải có 2 lần đi club và nếu đi chơi với bạn bè thì ngày đó cơ bản là phải đi tới tăng 2, tăng 3. Và cũng là người thích các buổi liên hoan của công ty. Con người là sự tồn tại mang đến năng lượng cho Jimin. Thế nhưng Jungkook ở hộ 301 lại là ngoại lệ.

"Ừm, ừm vị vừa miệng đấy."

Jungkook múc cơm rang trong chảo và đặt một miếng kimchi lên để ăn. Ăn cũng tốt quá nhỉ. Kimchi giống như linh hồn của Hàn quốc vậy. Park Jimin rất thích kimchi. Kimchi rau củ, kimchi hành lá, kimchi củ cải, kimchi cải thảo trắng, kimchi lá vừng, không phân biệt chủng loại, không có kimchi nào mà không thích cả. Ngoại lệ một món, đó là kimchi bỏ hàu vào. Vì sao? Vì nó bay mùi tanh. Jimin không thích đồ hải sản. Kimchi hàu là phải ăn thật nhanh, vì nó mau chín lắm. Nếu mẹ mình mà làm món kimchi hàu thì Jimin chỉ muốn ăn kimchi thôi, ghét hàu lắm. Nhưng dù thế phải có kimchi mới ăn cơm được. Trên bàn ăn, ghét hàu lắm, inging, Jimin đã nói thế nên mẹ gắp hàu ăn hết và bảo Jimin ăn kimchi đi. Vì không ăn là bị đánh cho tét mông, nên Jimin khóc và miễn cưỡng ăn kimchi bay mùi ấy.

Bây giờ giống y hệt lúc đó vậy. Miễn cưỡng ăn... Jeon Jungkook giống hệt như cái kimchi bay mùi ấy. Cái ác cảm này Jimin cũng không biết phải làm sao cả. Cái nguyên nhân ấy, không phải là mình ghét người này, mà là mệt khi phải đối diện với tính cách như vậy.

Điều đặc biệt của Park Jimin là giỏi đọc bầu không khí của mọi người, dễ đồng cảm và có thể phối hợp khi cùng chửi lộn. Còn Jeon Jungkook thì không thể đọc được điều đó và đồng cảm về lời nói của anh ta được. Những đoạn hội thoại không thể nắm bắt ý chính. Nếu mình biết về anh ta nhiều hơn thì có phải tốt hơn không. Tuy nhiên, càng biết nhiều hơn về con người này thì Jimin lại sợ rằng anh ta sẽ đi sâu vào cuộc sống sinh hoạt của mình.

[KOOKMIN] [TRANS] Cách ly tại nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ