Jeongyeon và Momo ngồi trong căn phòng tách biệt với không gian ồn ào ở bên ngoài. Vẻ mặt Jeongyeon thoáng chốc trở nên nghiêm túc, Momo cực chán ghét cái biểu cảm này. Đừng quên cô là một bác sĩ tâm lý, chỉ cần nhìn thái độ hay chỉ là tư thế của người đối diện, Momo cũng đủ biết đối phương đang cảm thấy như thế nào. Nhưng không biết chuyện gì làm chị thay đổi 180 độ với mình? Myoui Mina sao? Hai người ấy chẳng lẽ đã quay lại? Nhìn Jeongyeon vẻ mặt thống khổ như vậy, tim cô chợt nhói.
" Đừng im lặng, chị thừa biết em không thích như thế mà? Có chuyện gì chị cứ nói đi."- Momo miễn cưỡng mở lời.
" Chị từng rất yêu em, yêu đến điên cuồng, chị ước sự hiện diện của mình sẽ ảnh hưởng một chút nào đó trong cuộc sống của em. Nhưng rất tiếc em chỉ coi chị là một vật thừa thải, em biết không khoảng thời gian đó chị rất khổ sở."
" Em tiếc vì điều đó, Jeongyeon..."
" Rồi chị gặp Mina, em ấy đã làm cuộc sống chị thay đổi rất nhiều, làm chị cười nhiều hơn, giúp đỡ chị rất nhiều trong lúc chị gặp Scandal. Lúc đó cả thế giới này đều quay lưng với chị, chỉ có em ấy chấp nhận chị vô điều kiện. Chị không biết rõ tình cảm của mình, chị đã từng nói cho em biết chị và Mina chỉ là giả vờ thôi, chị đã sai..."
" Ý chị là gì?"
" Chị đã có tình cảm với em ấy từ lúc nào không hay biết. Nói đúng hơn chị ngộ nhận kể từ lúc gặp em, cảm giác yêu mãnh liệt như ban đầu sớm không còn nữa. Với Mina, tình cảm ấy chỉ có lớn dần chứ không phai mờ đi. Mình quen nhau, em ấy hầu như cắt đứt mọi liên lạc vs chị, chị buồn lắm. Mina phớt lờ chị, thế giới chợt trống trải đi rất nhiều, kể cả tình yêu em dành cho chị cũng không đủ lấp đầy đi khoảng trống đó..."
" Chị có biết chị đang nói gì không? Chị sẽ hối hận chị biết chứ? Chỉ là nhất thời thôi Jeongyeon àh! Một người quen thuộc nào đó trở nên xa lạ bất kì ai cũng lầm tưởng đó là tình yêu, thật ra không phải. Chị phải suy nghĩ kĩ!"- Momo nắm lấy hai tay Jeongyeon lắc mạnh, cầu mong những lời Jeongyeon nói không phải là sự thật, đến nước này cô không thể mất Jeongyeon được, chị là tất cả những gì cô có.
" Momo, chị biết chứ! Chị hiểu rõ tình cảm của chị hơn bất kì ai!"- Jeongyeon hất tay Momo ra khỏi người mình.
" Không thể nào Jeongyeon, chị không thể làm vậy với em được, không thể... Chúng ta đã từng thân mật với nhau, cái quý giá nhất của một người con gái em cũng trao cho chị, Jeongyeon chị không thể làm thế với em. Không được! Tuyệt đối em không cho phép điều đó xảy ra!!!"
" Vì thế chị không có tư cách theo đuổi Mina, em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn chị!"- Jeongyeon tự trách bản thân mình, bây giờ tình yêu đó sao xa vời quá.
Hirai Momo bước lại gần ôm Jeongyeon vào lòng, nước mắt không tự chủ rơi.
" Thôi mà, đừng vậy! Chị đang khiến em trở nên xấu xa đó. Em đau lòng lắm, chị đừng nói nữa."- Cô tựa đầu vào vai chị, giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết. Cô biết Jeongyeon sẽ rời xa cô dù sớm hay muộn vì cô đã nhận ra tình cảm của Jeongyeon từ lâu, chỉ là không đủ dũng khí để chị ra đi. Ít ai tốt với cô như thế, cô không muốn mất chị thêm một lần nào nữa.
" Momo, em nên suy nghĩ kĩ chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này? Vì người chị thích không còn là em nữa..."- Jeongyeon đề nghị có chút ngần ngại nghe câu trả lời từ cô.
" Nếu sự thật chỉ làm em thêm đau lòng, chị hãy nói dối đi. Jeongyeon chị ích kỉ lắm, chị không có trách nhiệm, còn hai lòng. Chị để mọi thứ đi quá xa thì chị lại muốn quay đầu. Trước giờ chị chưa từng trân trọng Mina, bây giờ nói quay lại là quay lại, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa? Em thì sao? Chị có nghĩ em sẽ như thế nào khi không có chị bên cạnh?"- Momo tức tối, giọng nói cũng lạc đi.
" Chị sai, chị ích kỉ, tệ hại. Chị không đáng để em yêu lại càng không đáng để yêu Mina."- Jeongyeon đứng phắt dậy, lao ra người trước cái nhìn khó hiểu của mọi người. Ai lại chọc giận đại minh tinh của chúng ta thì quả thật chán sống rồi! Mọi người lắc đầu ngao ngán, bữa tiệc cứ thế mà tàn dần.
Momo bất động ngồi phịch xuống đất, trong đầu vang lên những câu nói của Jeongyeon chốc lát lại lặng lẽ rời đi. Jeongyeon trở về chỉ còn nhìn thấy vài người ở lại dọn dẹp, tất cả các món quà được chuyển về phòng riêng. Chợt nhớ tới món quà của Mina, Jeongyeon hiếu kì lục lọi thật vất cả lắm mới tìm thấy. Một chiếc hộp xanh da trời, mở ra có chiếc USB hình con Penguin xinh xắn kèm theo một sợi dây chuyền hình trái tim có thể mở ra được, mặt trong của dây chuyền chính là hình chị và Momo lúc đi cắm trại.
" USB sao?"- Jeongyeon vội vã lấy laptop cắm vào, hai tay chống cằm mong chờ điều gì đó.
Hình ảnh Mina hiện lên, cô đang ngồi trên chiếc ghế Salon.
" Chị đang xem video này có lẽ em tới nơi rồi. Lần comeback này có ý nghĩa rất quan trọng với em vì nó là lần cuối em được cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát. Em yêu sân khấu, em yêu những vai diễn mà mình tham gia và hơn hết em yêu người hâm mộ của mình. Tuy nhiên em còn một con đường nữa cần phải bước tiếp chính là kế thừa sự nghiệp của mẹ, một nhà thiết kế. Em muốn chị hiểu, chúng ta giờ là hai đường thẳng song song không chạm vào nhau. Chị có sự nghiệp của chị, em có sự nghiệp của em, chúng ta không cần giả vờ nữa... Cũng sẽ không gặp mặt đối phương thường xuyên chỉ cần lấy lý do xa mặt cách lòng là cái cớ chia tay em nghĩ quá đủ rồi, họ sẽ tin đấy. Còn nữa, chị đừng cố liên lạc với em hay bay gần nửa vòng Trái Đất chỉ để mua quà tặng em, thật sự không đáng. Sau này gặp lại hãy là người quen cũ, những chuyện quá khứ hãy quên đi. Tạm biệt Jeongyeon, tình yêu đầu của em!"
Jeongyeon nhẹ nhàng sờ lên màn hình, khẽ vuốt mái tóc người con gái chị từng bỏ rơi, từng không biết trân trọng.
Chị yêu em Minari...
Chị sẽ không từ bỏ đâu cho dù phải trả cái giá đắt!
Nhất định!!!
P/s: Mọi người đâu rồi ạ!!! Bật sao cho Bell với... Gomawoooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JeongMi]- Bản Hợp Đồng - [ Yoo Jeongyeon & Myoui Mina]
FanficThế giới giải trí, phức tạp vô cùng....