Đêm muộn, Nghi day day trán nhìn bà họ hàng đã ngủ say. Chị đứng dậy, hạ bấc đèn, rồi ngả người sang bên cạnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt, chị nhớ về cuộc sống nơi thị thành ồn ào náo nhiệt. Có xe, có nhà, và hơn cả, là một bí mật, một bí mật không thể nào nói ra.
Sờ lên tay trái, Nghi nhớ đến chồng mình. Một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông mà chị gặp trên phố. Cha mẹ bảo chị cưới anh, vì nhà anh giàu và nhiều tiền lắm. Và thế là Nghi lên xe hoa với một người đàn ông xa lạ, đến một ngôi nhà xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ - sau đó gọi họ là bố mẹ chồng. Trách nhiệm. Dường như cảm giác của chị với anh đến bây giờ cũng chỉ nằm trong hai từ ấy. Chị không oán thán, cũng chẳng khóc than. Nếu không phải vì chị đã hai lăm tuổi đầu mà vẫn chưa thương ai, thì cha mẹ cũng đâu bắt chị phải cưới. Vả lại, chuyện con cái nghe theo cha mẹ, đối với chị cũng là lẽ thường tình. Lấy chồng sinh con, thành gia lập thất, đây cũng chỉ là việc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ làm trong cuộc đời mà thôi.
Nhưng tiếc thay, chị lại chẳng tuân theo cái quỹ đạo bình thường của một người phụ nữ ấy.
Em là họa sĩ, vừa mới từ Anh Quốc trở về. Em trẻ, với nhiệt tình nhồi căng trong lồng ngực. Nghi được em dạy vẽ, gặp em hàng giờ, thậm chí là cùng em sống chung trong một căn nhà lớn. Thỉnh thoảng khi học vẽ với em, Nghi nghe thấy tim mình ngân lên một nhịp đập lạ lẫm. Nhưng lâu dần, chị bàng hoàng nhận ra nó đã trở thành một bài ca hoàn chỉnh. Nó nói rằng chị yêu em, dẫu cho điều đó thật quái gở, dị thường. Và khi cảm giác thèm muốn em xuất hiện, Nghi sụp đổ. Tất cả mọi thứ đạo đức mà chị được học kể từ ngày còn tấm bé đến nay đều quở trách chị. Đồ dị hợm, khác người. Hình như chị lờ mờ nhận ra lý do tại sao mình chưa hề mến ai kể từ khi biết mến. Chẳng phải vì kiêu kì, kén chọn; cũng chẳng phải vì vô cảm, thờ ơ. Chỉ là vì chị đã "lệch quỹ đạo" sang con đường yêu phụ nữ - con đường đáng lẽ chỉ nên có đàn ông xuất hiện.
Thực ra thì, chấp nhận bản thân rất khó. Nghi luôn dằn vặt về những gì đã xảy xa, dù nó chỉ xảy ra trong thâm tâm của chị. Tìm đến đây "chăm sóc một người bà con xa" chỉ là cách chị chữa lành những vết thương hoài đau nhức, và có lẽ chúng sẽ còn đeo bám chị mãi... cho đến khi lìa đời.
Nghi lại nghĩ bâng quơ, và đột nhiên, hình ảnh của cô bé ban chiều vụt qua tâm trí chị. Chị gật gù, con bé đúng là có khuôn mặt trời sinh để cười. Dẫu là cười nhoẻn, hay là cười tươi, thì ở nó vẫn toát lên một cảm giác khiến người ta không tài nào dứt ra được. Nghĩ đến đây, chị cảm thấy hơi lo sợ, nhưng sau đó lại tự gạt phắt đi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện chị phải lòng con bé ấy. Nó còn nhỏ thế, suýt thì phải gọi chị bằng cô. Chị không tin mình trở nên thất đức đến vậy, cùng lắm, chắc chị chỉ coi nó là em gái trong nhà mà thôi. Chép miệng, Nghi nhắm nghiền mắt, chẳng đăm đăm nhìn lên trần nhà nữa. Chị nhủ thầm, phải đi ngủ thôi, ngủ say rồi thì mấy suy nghĩ kia sẽ tự mọc cánh mà bay mất.
Sớm hôm sau, Nghi thức dậy sớm hơn mọi lần. Chị thay bộ áo nâu, bện tóc thả sau đầu, trông đã ra dáng người làng quê hơn hẳn. Ra khỏi nhà, chầm chậm đi trên con đường quanh co đất, lắng nghe sự yên tĩnh xung quanh, Nghi cũng dần cảm thấy tim lặng lại. Chỉ là chẳng được bao lâu, người trong làng lại ra đồng làm việc, rồi nhìn Nghi với con mắt hiếu kì không che giấu. Cũng phải thôi, chỉ cần gắn cái mác "thị thành", đi tới đâu chị cũng sẽ được người ta chú ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
|đpđa/duyên gái| trời nổi gió vào hôm em nhớ mình
RomantikHình như kể từ lúc chị rời khỏi cái ngôi làng bé tí này đến nay, chưa lần nào nó nhớ đến chị. Ấy chẳng phải là vì nó ghét bỏ chị, mà chỉ bởi nó bắt mình phải quên đi. Mới đó mà đã hai năm, chị làm gì nó cũng không biết nữa, còn nó, nó lại sắp cưới r...