CHƯƠNG 3
"Chị ấy đẹp thật đấy"
"Irene á?"
"Thì còn ai vào đây nữa"
Tôi tĩnh lặng. Nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi mạnh qua cơ thể khi Minju đèo tôi lao xe xuống con dốc. Minju luôn tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp trời ban của Irene. Irene thường xuyên đến trò chuyện, cậu ấy là người bạn thân thứ 2 của tôi sau Minju. Mà Minju thì gần như lúc nào cũng ở cạnh tôi rồi nên Minju và Irene cũng khá thường xuyên gặp nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao. Vốn Minju rất hay ngại người lạ mà Irene lạnh có vẻ lạnh lùng khó gần nên họ cũng không kết thân với nhau được. Irene cũng là kiểu người sống khá khép kín. Chỉ có tôi là dễ gần, tôi có thể kết bạn với bất cứ ai chỉ cần đó không phải người xấu xa. Mà dù gì thì Minju với Irene không chơi cùng nhưng vẫn luôn dành những lời tốt cho nhau, thật kỳ lạ
"Nhìn cậu với chị Irene trông hợp đôi lắm đấy"
"Hôm nào gặp Irene cậu cũng nói câu đấy"
"Cậu chỉ còn hơn một năm nữa là hết cấp 3 rồi. Cậu định để quãng đời học sinh trôi qua mà không có lấy một mảnh tình vắt vai hay sao? Mà như cậu nói bọn con trai toàn rắc rối.. Vậy thì đến với con gái là chuẩn bài rồi. Mà chị ấy lại còn thích cậu rất nhiều nữa chứ"
"Sao cậu dám chắc điều đó chứ"
"Ánh nhìn của người con gái đang yêu khi hướng về ai đó không thể qua mắt tớ được đâu. Kinh nghiệm đọc truyện tình cảm bao lâu nay mà lại"
"Kinh với chả nghiệm.. Vậy sao cậu không tự tìm cho mình một ai đó để hẹn hò đi"
"Tớ còn nhiều thời gian hơn cậu. Tớ mới chỉ vào cấp 3 có vài tháng thôi. Với cả tớ cũng phải dò xét kỹ chứ.. Mọi người toàn chỉ quan tâm tới vẻ đẹp và tiền bạc của tớ. Tớ cần một người có thể ở bên tâm sự thấu hiểu mình. Yêu mình bất chấp khó khăn gia. Khổ. Đấy mới là tình yêu đích thực"
Lúc nào cũng chỉ được cái chém gió là giỏi. Cậu còn chẳng dám mở miệng ra kết bạn với ai chứ đừng nói là yêu đương ấy chứ
"Đến lúc tớ hẹn hò thật thì sẽ không ai cùng cậu đi học nữa đâu"
"Vậy cũng được đấy. Có lẽ tớ đạp xe sẽ đỡ vất vả hơn nhiều đây haha" Minju tỏ vẻ thích thú trêu đùa
Thực ra tôi vốn đã biết Irene thích mình. Thậm chí năm cuối cấp 2 cậu ấy đã ngỏ lời với tôi, sau đấy dù bị từ chối nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau thân thiết như chưa có gì xảy ra vậy
Chỉ đơn giản là tôi không hề, thực sự không hề hứng thú với tình yêu. Mà không phải con gái yêu nhau trông kì lạ lắm sao? Cậu ấy có thể chọn một anh chàng tử tế đẹp mã nào thay vì tôi thì hợp lí hơn
...
"Xin lỗi cậu nhé.. Hôm nay tớ lại phải ở lại luyện tập nữa. Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là hội hè đến rồi"
"Ừm.. Vậy tớ về còn ôn thi đây"
"Đi đường cẩn thận nhé Sakura"
CLB điền kinh dạo này rất bất rộn. Ngày nào họ cũng ở lại đến tận 8-9 giờ tối mới về. Cả nhóm đều đặt quyết tâm giành hạng 1 năm nay. Cũng chỉ hơn tuần nữa là thi học kỳ rồi nên tôi không thể ngồi lại cổ vũ động viên cậu được nữa. Dù gì thì tôi vẫn phải đặt việc học lên tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinKkura] Tri Kỷ
FanficHi :D Tình hình là nhà nước lại bắt cách ly tiếp nên mình vẫn chưa đi làm được rồi :( rảnh quá ngồi viết tiếp Fic nữa mong mọi người ủng hộ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha :D