Quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt sinh ra đã là một phế vật.
Nương mất sớm , cha không thương , bị di nương và tỷ muội khi dễ. Sống cúi đầu, làm trò cười cho mọi người.Nàng không may bị Cầm di nương phạt quỳ từ đường . Nàng ngước mắt nhìn bài vị của mẫu thân. Tay nhỏ gầy yếu nắm chặt đến nổi gân xanh.
Nàng thân thể phế vật cũng là nàng tự định đoạt sao ? Nàng tồn tại thì liên quan đến họ sao ? Nàng yếu đuối nhút nhát chỉ biết dãy dụa cũng là nàng muốn sao ? Đều không phải lỗi của nàng . Đều do thiên đạo bất công , đều do những con người đó . Nàng không sai, cũng đừng tước đoạt đi mạng sống của nàng .
Một vầng sáng rạch ngang bầu trời. Cả cơ thể của nàng bỗng nhiên đau đớn . Người tê rần như hàng ngàn cây kim đâm, linh hồn nàng như bị xé rách.
Có một thứ gì đấy đang không ngừng đâm sâu vào não của nàng. Đau quá .
Xung quanh nàng có một luồng khói đen dày đặc , sát khí ngập trời . Luồng khói đen ấy không ngừng muốn chui vào thân thể nàng , cắn nuốt linh hồn nàng , đau quá . Không , không nàng muốn sống , ai cũng không thể tước đoạt quyền sống của nàng, nàng không muốn chết . Đau quá.
__________________
Dãy núi Tĩnh sơn. Dãy núi nằm ở phía đông , nơi rừng rậm Phù Quang đầy nguy hiểm .
Dãy núi quanh năm xương mù trắng xóa, rất khó có thể nhìn đến đỉnh núi . Nhân loại mặc dù tò mò nhưng lại chẳng dám tiến sâu vào rừng rậm Phù Quang bởi nơi ấy ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, càng nói gì mà lên trên núi.
Trên đỉnh núi Tĩnh Sơn cũng không phải không có nhân loại .
Nằm tĩnh lặng bao năm tháng, thiên đạo chuyển đổi, trời đất gội rửa vẫn không biến đổi đó là phái Tĩnh Sơn. Phái Tĩnh Sơn được lập lên từ thời kì hồng hoang, khi nhân loại được sinh ra và theo đuổi giấc mộng đắc đạo thành tiên.Phái Tĩnh Sơn khi thiên địa thay đổi, nó đã lu mờ vào trong quá khứ , một môn phái ẩn dật chứa đựng những cuốn sách cũ bị thất truyền .
Hoàng Bắc Nguyệt mở mắt, xung quanh chỉ toàn màu đen. Nàng đưa tay thăm dò xung quanh .
Nàng nhận ra mình đang nằm trong một hộp gỗ, có vẻ như là quan tài ?? O.O
Chẳng phải là nàng đã chết ? Chẳng nhẽ sống lại rồi ? Nhưng tại sao lại nằm trong quan tài, đừng nói là bọn họ nghĩ mình chết liền chôn mình rồi nhé !
Nàng dùng sức đạp mạnh vào lắp quan tài, quan tài lật một cái. Răng rắc thanh âm. Nắp quan tài bị trẻ đôi. Nàng trợn tròn mắt, ngơ ngác tự hỏi mình từ khi nào khỏe như vậy ???
Nàng ngồi bật dậy, cả linh đường tối đen. Nơi phát ra ánh sáng duy nhất chính là xung quanh quan tài, và chậu đốt tiền giấy ở trước mặt nàng . Và còn đặc biệt nhất là tiểu nam hài đối diện đang trừng lớn mắt nhìn nàng.
Ai vậy ? Nam hài nhan giá trị nghịch thiên. Mái tóc hắn màu bạc gợn sóng bồng bềnh, hơi che khuất đôi tai có đính khuyên đá. Cằm hơi nhọn, má hơi phính, nàn da rất trắng, cùng với cặp mắt xanh lơ tràn ngập hơi nước khiến cho người nhìn nhịn không được muốn cưng sủng trong lòng bàn tay. Quả thật một vẻ đẹp thiên thần đáng yêu đến chết người, chỉ cần nhìn thôi đã đủ ngọt ngào lấp cả trái tim.
- A Nhật - Giọng nói thanh lãnh, trong trẻo như tiếng suối reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn phượng nghịch thiên hạ ) TA LÀ HOÀNG BẮC NGUYỆT
RandomNàng là Hoàng Bắc Nguyệt , có chức vị quận chúa nhưng cũng chỉ danh không thực. Mẹ mất sớm, cha không thương, di lương và các tỷ muội bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ làm trò cười, mua vui cho bọn họ. Bởi nàng là phế vật, không có thực lực trong đại...