Chương 29

2.6K 243 31
                                    

Chương 29

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu ném vấn đề rác rưởi này lại: "Bạn cùng bàn, cậu có ý kiến gì?"

Trì Dã làm ra vẻ suy nghĩ cẩn thận, tay không để rảnh được, liền ném điện thoại lên trên lại đón lấy, nói giỡn, "Suy nghĩ . . . . . . thì có 1, tôi hoặc cậu, đi làm phẫu thuật chuyển giới? Nếu không thật có lỗi với chỉ số lưỡng tình tương duyệt 5 sao này. Bạn cùng bàn, nghĩ thế nào?"

Mặc dù đã dự cảm Trì Dã không nói ra được lời hữu ích gì, nhưng nghe thấy câu này, Văn Tiêu vẫn không nhịn được tặng lại một chữ "Xéo."

Trì Dã cười đến không được — Trêu bạn cùng bàn anh, quả nhiên là pha chế thuốc vô cùng có mùi vị trong cuộc sống.

Trong group lớp, Triệu Nhất Dương gửi liên tục mấy tin nhắn voice dài, độ dài voice ghép lại, có thể hơn 4 phút, rất kinh người. Trì Dã ném điện thoại đi, mặc kệ group lớp, tìm giấy với bút, "Nào, cờ năm quân?"

Bởi vì chỉ có 1 cái bút, hai người ngồi đối diện, cậu vẽ xong một điểm, tôi nhận lấy bút, vẽ thêm điểm nữa.

Trì Dã chặn bài binh bố trận của Văn Tiêu, "May mà Nha Nha không nghĩ nhiều, đến giờ vẫn cho rằng họ Tiền kia dẫn con bé đến xó xỉnh, là muốn cướp kẹo mút của con bé. Sau khi về, đặt hộp kẹo của mình vào đầu giường, nếu không phải bởi vì hộp sắt lạnh tay, ngay cả ngủ cũng muốn ôm chặt. Ngủ một giấc, lại nghĩ người lớn không thích ăn kẹo, nhất định là vì con bé cầm điện thoại của tôi, tên kia muốn cướp di động. Lúc tôi ra ngoài, con bé ôm hộp kẹo, chân trần từ phòng ngủ đuổi theo ra, bảo tôi nhất định để ý điện thoại của mình, không được bị cướp đi, cậu đoán câu phía sau là gì."

"Là gì?"

"Điện thoại của anh bị cướp rồi, em không có phim hoạt hình tiếng Anh xem nữa." Trì Dã đánh giá: "Thật là em gái ruột, nhân gian chân thật."

Ngón tay Văn Tiêu cầm bút chì, trên mặt vẫn còn nhiệt độ của Trì Dã, cậu nghiêm túc vẽ dấu chấm tiếp theo, "Không khóc?"

"Không khóc, lúc tôi vừa về, con bé đang vui vẻ xem hoạt hình, bảo con bé đến quán cùng tôi cũng không muốn." Trì Dã nhận lấy bút, theo thói quen xoay mấy vòng ở đầu ngón tay, "Bạn cùng bàn, cứ đánh cờ nhiều nhàm chán như vậy thắng thua cũng không vui, có muốn đặt phần thưởng không?"

"Phần thưởng gì?"

Chân mày Trì Dã dính cười: "Gì cũng được, ai thua, đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?"

Văn Tiêu không ý kiến: "Được."

Có "phần thưởng", vẻ mặt hai người đều chuyên chú, thời gian suy nghĩ vẽ một quân cờ cũng càng ngày càng dài. Cậu tới tôi lùi, cậu đào hố tôi chặn đường cướp của, một đến một đi, trong không khí tràn ngập mùi đối chọi gay gắt.

Văn Tiêu vẽ tiếp một dấu chấm thật tròn, đưa bút chì cho Trì Dã, phát hiện người này đã thu lại nụ cười thờ ơ lại biếng nhác thường ngày, xương mũi thẳng tắp cao nhất hạ xuống bóng râm, lại lộ ra chút cảm giác sắc bén.

Chờ rốt cục phân thắng bại một ván, khóe miệng Trì Dã giương lên, bút chì xoay liền mấy vòng trong tay, lại cầm coca bên cạnh lên, "Cậu thắng, ván này tôi nhận thua, đưa đi, yêu cầu gì, thỏa mãn cậu."

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now