Chương 30

783 9 6
                                    

''Anh à, đấy có phải là Hứa tiểu thư không? Sao lại đi về rồi?'' Minh Vy đã phát hiện từ lâu, nhìn gương mặt đau khổ ấy cô lại hả hê vô cùng.
'' Vy Vy em đứng đây anh có chuyện gíir quyết một lát.'' Gia Khang rời khỏi chỗ đứng chạy nhanh ra hướng ấy

''Kim Băng, em...''
Cô dừng chân hít một hơi sâu rồi quay người lại, cúi chào một cái rồi nói
''Chào Mộ Dung tổng, thật ngại quá ông ngoại tôi lại lên cơn đau tim. Tôi phải về thôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tôi xin phép...''
''...Kim Băng lời hứa đó...
''Tôi không nhớ lời hứa nào cả nên anh cũng đừng nhắc lại, chúng ta kết thúc như vậy đi.''
''Được, nếu em đã nói vậy thì cứ làm theo ý em đi. Nhưng em hãy nhớ cả đời này anh vì em mà làm sai với bản thân mình.'' Nói xong không đợi cô trả lời anh bước đi vào bên trong buổi tiệc.

Thế là hết, tất cả sẽ quay lại vị trí ban đầu của nó cô sẽ vẫn là cô, Gia Khang vẫn là Gia Khang. Họ không đi chung một con đường nữa, họ mệt họ cần nghỉ ngơi...
''Thế nào, em có ổn không có cần chị giúp gì không?''
''Em ổn mà...về nhà thôi chị, hôm nay em phải đưa ông ngoại đi tái khám.''
''Được rồi, em đứng đây đợi chị lấy xe ra.''

'RẦM'
Một tiếng vang lên thật lớn khiến cho Ninh Bửu hoảng hốt quay lại, chiếc xe lao trực diện vào cô em gái mình thương. Thân hình mảnh mai nằm trên một vũng máu tươi càng đáng sợ hơn....

''Kim Băng...Kim Băng à có nghe chị nói không? Mau tỉnh lại đi em ơi...có ai không giúp tôi với...'' Ninh Bửu gào thét, 2 hàng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt đẹp đẻ của cô ấy.
Thật tình cờ cùng lúc một người nhân viên cấp dưới của Mộ Dung Gia Khang đi ngang liền chạy vào báo, anh hoảng sợ mà bỏ tất cả mọi thứ mà chạy ra nơi vừa xảy ra tai nạn. Cảnh sát có mặt để điều tra làm rõ, còn cô gái anh thương thì được chuyển lên xe cứu thương và rời đi.
''Kim Băng em không được xảy ra chuyện gì. Nếu không anh sẽ không bỏ qua cho bản thân mình,''

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ