Chapter two

451 48 0
                                    

Cậu rảo bước đôi chân về nhà, men theo những con đường quen thuộc mà cậu đã đi qua, bây giờ mọi người cũng đã bước vào sinh hoạt thường ngày rồi. Cậu đi trên đường lắng nghe tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng lật báo, tiếng gọi cà phê, thoang thoảng trong gió có mùi cà phê đen khá dịu làm cho cậu cũng bừng tỉnh tâm trí của mình. Cậu rất hay uống cà phê sữa vào mỗi buổi sáng nhưng mà do dạo gần đây, thối quen dần thay đổi nên việc thưởng thức một tách cà phê sữa đối với cậu cũng trở nên nhạt nhẽo đi phần nào.

Về đến nhà xong rồi cậu nhanh tay cất hết mọi thứ vào tủ lạnh rồi vệ sinh vá nhân chuẩn bị đi học. Công việc của cậu ở trường cũng không có gì nhiều, cậu nhận trực thư viện cho trường vì một phần là bản thân khá thích đọc sách, một phần nữa là công việc này nhàm chán nên chả ai muốn làm. Cậu chuẩn bị xong xuôi hết thì nhanh chống khóa cửa nhà lại rồi đi đêna trường. Những con đường mà mình đã đi qua ở thủ đô BangKok này thì cậu thích con đường từ nhà đến trường nhất, bởi vì nó đi ngang qua chỗ bán xôi xoài cậu thường hay ăn. Nhưng hôm nay xui cho cậu là cô bán xôi hôm nay không có bán. Cậu liền nhăn mặt một cái tỏ vẻ khó chịu xong rồi đi tiếp. Cậu thuộc tuýp người rất dễ bực bội khi đói và dĩ nhiên khi đói thì con người ta ai cũng cọc cằn hết, cậu cũng không ngoại lệ về vấn đề này. Thường thường thì cậu là người nổi tiếng nhất trưởng bởi thành tích học tập và gương mặt cực kì ưa nhìn nên ai nhìn vào cũng đã thấy mê nhưng họ lại nghĩ Gun kêu căng nên họ cũng chả muốn làm bạn với cậu, tốt thôi, cậu cũng chả để tâm vào việc cỏn con đấy làm gì.

Vừa vào đến khuông viên trường thì một giảng viên  đi lại chỗ cậu. Cậu giơ tay vái chào, người giảng viên kia nói:

"Gun, cô đặc biệt cực kì thích bài báo cáo của em về đề tài bảo vệ động thực ở khu vực Châu Á của chúng ta. Nếu được thì em tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu động thực vật của trường đi"

Cậu mỉm cười rồi nói với giảng viên, chất giọng khá miễn cưỡng về việc đấy:

"Thưa cô Aun, dạo gần đây em bận nên không thể tham gia vào câu lạc bộ, cô đừng giận em nhé!"

Cô Aun cũng cười rồi đáp lại cậu, chất giọng thoáng chút buồn:

"Không sao đâu Gun. Hẹn gặp lại em trên lớp nhé"

Cậu và cô Aun chào tạm biệt nhau rồi cả hai đi về hai hướng khác nhau. Cậu rảo bước tới phòng học của mình vì cậu phải học tiết đầu vào hôm nay. Vừa đi đến cầu thang thì cậu đã nghe tiếng hét cuồng nhiệt của các nữ sinh trên tầng, cậu nhăn mặt lại rồi bịt tai, đi vội qua đám đông mà không thèm nhìn xem bọn họ đang phát cuồng lên vì điều gì. Vào đến lớp, cậu đặt balo lên bàn, rục đầu xuống với mong muốn sẽ chợp mắt một chút, liền có người cùng lớp vào vỗ vai cậu:

"Gun, Gun. Ban giám hiệu cậu mời cậu lên phòng có chút việc kìa."

Cậu kinh hồn bạt vía khi nghe về việc đó, vậu liền lật đật chạy lên phòng ban giám hiệu. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng cậu đâu có làm gì sai trái đến mức mà bị mời lên phòng từ sớm như vậy đâu. Đứng trước cửa, cậu hít một hơi, cầm tay nắm cửa xoay rồi bước vào. Vái chào thầy hiệu trưởng rồi thầy nhẹ cười với cậu, thầy nói:

《OffGun》Em là ai trong anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ